Chương 10

577 44 18
                                    

"Xin lỗi... con xin lỗi...."

Vương Tuấn Khải lặng im nhìn Vương Nguyên, không biết hắn mơ thấy gì mà liên tục rùng mình như vậy, còn nói mớ nữa. Một giọt nước ấm nóng từ đuôi mắt lăn xuống, Vương Tuấn Khải đưa ngón tay đến, nhẹ nhàng lau đi. Cùng lúc đó, mi mắt hắn khẽ run, chầm chậm mở ra.

Vương Nguyên mơ màng đưa mắt nhìn nhìn xung quanh, lúc này đã là hừng đông nhưng những ngôi sao trên trời vẫn còn nhấp nháy lười biếng chưa chịu tắt, hắn thì đang gối đầu lên đùi Vương Tuấn Khải, trên người đã được bọc một tấm chăn mỏng. Còn Vương Tuấn Khải thì đã mò ra đây từ lúc nào, ánh mắt nhìn hắn đầy phức tạp, tay kia vẫn cầm điện thoại hắn chơi game.

Vương Nguyên lúc chưa tỉnh ngủ là đáng yêu nhất, hai mắt hắn mờ mịt ngước lên nhìn Vương Tuấn Khải, đôi con ngươi to tròn mơ hồ phản chiếu những vì tinh tú trên bầu trời. 

Thế rồi, Vương Nguyên rất tự nhiên vươn móng vuốt ôm lấy đùi anh, dụi dụi vài cái rồi tiếp tục lăn ra ngủ.

Vương Tuấn Khải: "..."

Không lâu sau, trong chăn truyền đến giọng nói lười biếng chậm rì rì.

"Anh không ngủ trong lều với Ban Tiểu Tùng à?"

Vương Tuấn Khải trầm mặc không đáp.

"Anh nỡ để người ta một mình ngủ trong lều sao?"

"..."

"Lâu như vậy mới gặp nhau, anh lại đối xử lạnh nhạt với cậu ấy như vậy!"

Vương Tuấn Khải có chút buồn cười. Giọng điệu này là sao đây?

"Ghen?"

Vương Nguyên bị sặc. Cũng không cần hỏi thẳng như vậy đi?

"Hôm nọ anh ngủ mơ, vừa bóp mông tôi vừa gọi Tiểu Tùng Tiểu Tùng gì đó." Hắn mất hứng rì rầm trong miệng. Hôm đó ngay cả quần lót cũng bị kéo xuống, chính mình mình bị gã ta sờ tới sờ lui mà tỉnh. Ai da còn tưởng nửa đêm cái gã ghê tởm này động dục, ai ngờ lại là nằm mơ lấy hắn làm thế thân.

Vương Tuấn Khải đè lại mắt phải đang giật giật một chút. Mình còn có thể làm ra loại chuyện này?

"Hụ. Không thèm để ý đến anh nữa." Vương Nguyên ỉu xìu rũ mắt, sau đó, môi bị thứ gì đó lành lạnh chạm vào.

Là ngón tay Vương Tuấn Khải. Anh đang sờ sờ môi hắn. Phiến môi ẩm ướt mềm mại tựa như miếng rau câu khiến Vương Tuấn Khải không nỡ rời tay, cứ thế mân mê một hồi.

Vương Nguyên khó hiểu ngước lên nhìn Vương Tuấn Khải, chỉ thấy anh vẫn bình tĩnh chăm chú chơi game bằng một tay, tay kia không quên hung hăng trêu ghẹo môi mình. Vương Nguyên cau mày phẫn nộ, hé miệng muốn cắn ngón tay anh. Nhưng ngay khi hắn vừa hé môi ra, ngón trỏ của Vương Tuấn Khải đã như con rắn dễ dàng trườn vào, chạm đến đầu lưỡi ướt át non mềm bên trong, nhẹ nhàng ma sát.

Vương Nguyên hơi sững lại, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh lần đầu tiên khẩu giao cho anh, ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại quên đi việc phải cắn người, đổi lại, đầu lưỡi uyển chuyển cử động, cuốn lấy ngón tay thon dài, tạo ra vài tiếng mút mập mờ...

[Longfic | Khải Nguyên] [Hoàn] - Kẹo bạc hàWhere stories live. Discover now