Chương 7

584 43 16
                                    

Halô = )))))))) đây là "Anh ấy không thích tôi" nha = ))))))))))) Tại tui thấy tên cũ sến đụ quá nên đổi thành "Kẹo bạc hà" ròi~ = ))))))) tình hình là đổi tên nó cũng không làm cho cốt truyện khác đi a~ thế nên các thím cứ yên tâm nhé~ chúc vuiiii~~~
_________________

"Cầm lấy." Giải quyết xong bữa sáng, Vương Tuấn Khải quăng cho Vương Nguyên một thứ gì đó nho nhỏ lấp lánh màu vàng kim.

"Oa~ là thẻ ngân hàng sao?" Vương Nguyên dụi mắt, có điểm không thể tin được.

"Muốn mua gì thì mua, không cần tiết kiệm. Mật khẩu là sinh nhật cậu."

"Muốn mua gì cũng được sao?" Hắn cẩn thận đem thẻ ngân hàng cất vào túi, dè dặt hỏi lại như thể sợ anh đổi ý.

Vương Tuấn Khải chỉ nhìn cậu mà không đáp, lập tức chuyển đề tài.

"Trước khi đi nhớ rửa bát và lau nhà thật sạch."

"Không đâu!" Vương Nguyên có xúc động muốn lật bàn, đập tay đứng dậy, có chết cũng phải phản kháng. Bất quá chưa được mấy giây liền ỉu xìu ngồi xuống ghế, trên trán là một cục u quen thuộc...

"Gào cái gì mà gào?"

Vương Tuấn Khải cầm lấy túi văn kiện, chuẩn bị đi làm, Vương Nguyên phụng phịu tiễn hắn ra cửa.

"À, suýt thì quên." Đi được hai bước, Vương Tuấn Khải chợt quay lại, hướng Vương Nguyên mà đi đến, ở trên chỗ mình vừa đánh đặt một nụ hôn.

"Tạm biệt."

Vương Nguyên hậm hực đóng rầm cửa, trong lòng lầm bầm chửi rủa này là cái loại vừa đánh vừa xoa gì chứ? Hừ!

.

Cầm thẻ vàng kim mà Vương Tuấn Khải cho (mượn) hồi sáng, Vương Nguyên lượn lờ hết một vòng quanh khu mua sắm, trên tay khuân bao nhiêu là túi những túi. Mua mua mua mua chết anh! Dám khi dễ bổn lão tử!

La cà một hồi đã sắp đến giờ tan tầm, hơn nữa ngoài trời lại bất chợt đổ mưa, Vương Nguyên đành phải gửi đồ lại để người ta ship về, còn mình thì tìm một góc ngồi uống trà sữa đợi mưa tạnh.

Ngồi ngẩn ngơ như thỏ đội nón một hồi, hắn lại nghĩ đến không biết lúc sáng Vương Tuấn Khải đi làm có cầm ô theo hay không?

Móc điện thoại ra, ngón tay thoăn thoắt bấm gửi đi một tin nhắn: "Lát anh về cẩn thận, nhớ đừng để bị dính mưa nha."

Đầu dây bên kia nhận được tin, sắc mặt không tự chủ dãn ra vài phần.

"Ai nhắn tin đó? Là tiểu tình nhân ngốc manh tao hóa(*) của cậu a?" Tùy Ngọc nhiều chuyện sấn đến, chống cằm quan sát Vương Tuấn Khải.

(*) Tao hóa: Dâm đãng đó :3

"Bị cậu phát hiện rồi." Vương Tuấn Khải buông điện thoại xuống, chậm rì rì gõ gõ mặt bàn.

"Biết sao không? Biểu tình vừa rồi của cậu rất là hạ lưu!" Hạ Thường An cũng đến tụ họp, đưa ly sữa ấm vừa pha cho Tùy Ngọc, không quên đâm chọt Vương Tuấn Khải một câu.

"Hai vợ chồng nhà cậu kẻ tung người hứng vừa thôi." Vương Tuấn Khải nhìn hai người bằng ánh mắt kì thị.

"Ha ha đó là điều đương nhiên!" Hạ Thường An vô cùng phấn khởi, phóng tới hôn lên cái má bánh bao của người yêu một cái, lập tức nhận được cái nhếch mép đầy khinh bỉ của Vương Tuấn Khải.

Hai người đều là bằng hữu lâu năm của anh, ngẫu nhiên cũng sẽ nói với nhau mấy câu đùa giỡn, thi thoảng lại tụ tập uống rượu kể chuyện yêu đương, là những người mà Vương Tuấn Khải tin tưởng nhất. Kể ra đôi này cũng thú vị. Gặp nhau từ hồi học đại học rồi yêu nhau, không có nhiều trắc trở, cũng không vấp phải chia rẽ từ gia đình. Ông trời quá thiên vị, ban cho chúng nó một cuộc sống toàn là màu hường. Nếu so ra, Vương Tuấn Khải mới không thèm ghen tị đâu!

"Cuối tuần này đi biển gì đó không? Mang cả tình nhân của cậu đi nữa." Tùy Ngọc một hơi uống hết sữa, quăng cái cốc rỗng cho Hạ Thường An.

"Cũng được đó." Vương Tuấn Khải thoải mái nhận lời, cũng đã lâu lắm rồi cả bọn chưa cùng nhau tụ tập, mà hầu hết những lần tụ tập anh đều làm bóng đèn chiếu sáng cho hai kẻ kia hôn hít ân ái nhau, rất là khó chịu đấy biết không? Để lần này tôi mang Vương Nguyên đi xem hai người còn đắc ý được không.

"Thế thì sáng thứ 7 hẹn nhau ở biển nha?"

"Quyết định vậy đi."

Bàn bạc xong xuôi cũng vừa lúc tan ca, Vương Tuấn Khải cùng hai người xuống dưới đại sảnh, định đi nhờ ô ra bến tàu điện ngầm thì bắt gặp một thân ảnh nhỏ gầy quen thuộc.

Kêu Hạ Thường An cùng Tùy Ngọc đi trước, anh lúc này mới bước đến chỗ cái người đang đứng say sưa nghịch nước mưa kia. Đã gần thật gần như vậy rồi mà người ấy vẫn chưa hề phát hiện, có cần mải chơi như thế không chứ?

"Đến đây làm gì thế?" Vương Tuấn Khải từ đằng sau thò đầu lên nói, cái giọng lạnh lẽo âm trầm khiến hồn phách Vương Nguyên chia năm xẻ bảy bay đi hết.

"Oa~ Anh đừng có dọa người như thế được không? Giật mình cũng có thể dẫn đến chết người đó!" Vương Nguyên vuốt vuốt ngực bình ổn lại trái tim đã muốn vọt lên tới cổ họng của mình.

Dọa được hắn sợ, tâm tình anh bỗng chốc khá hơn hẳn. Mỉm cười quỷ dị hỏi lại:

"Đến đây làm gì thế?"

"Đón anh về a~" Vương Nguyên vung vẩy cái ô trong tay. Tuy hồi nãy có nhắn tin nhắc người ta về cẩn thận nhưng hắn vẫn không yên tâm lắm, cái con người mặt liệt này sẽ không chủ động đi nhờ ô người khác đâu. Với cả, cũng là tiện đường nên hắn liền trực tiếp đến đây đem người đón về.

Vương Tuấn Khải nhún vai. Coi bộ hôm nay rảnh gớm.

"Vậy còn không mau đi?"

"A~ Chờ một chút." Vương Nguyên vội vã bật ô lạch bạch đuổi theo sau. Khổ nỗi chân ngắn không so được với chân dài, Vương Tuấn Khải thì ung dung xỏ tay túi quần đi trước để lại hắn nhón chân ngẩng cổ vừa che ô vừa đuổi theo.

Vương Tuấn Khải nương theo tấm kính của quán cà phê ven đường mà nhìn thấy một đứa con trai nho nhỏ be bé đang khổ sở che ô cho anh, cũng không để ý mưa đã hắt đến lưng áo mình. Ánh mắt hơi trùng xuống, bước chân dừng lại.

Đứa ngốc kia đúng như dự đoán va vào người anh.

"Chuyện gì thế?" Vương Nguyên mở to mắt nhìn Vương Tuấn Khải, thấy anh cũng đang chăm chú nhìn mình, trong lòng bỗng hơi chột dạ.

"Anh anh anh làm gì a?" Hắn gấp đến độ nói năng lắp bắp, bởi vì gương mặt cái người kia đang ngày càng kề sát hắn. Nơi này nơi này rất là nhiều người đó.

Vương Tuấn Khải mặt không đổi sắc cầm lấy chiếc ô trong tay Vương Nguyên, tiếp tục bước đi.

Vương Nguyên hoàn hồn vuốt vuốt ngực, phù phù, hóa ra là mình nghĩ nhiều a...

_ Hết chương 7 _

[Longfic | Khải Nguyên] [Hoàn] - Kẹo bạc hàHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin