Chương 8

600 49 40
                                    

Thứ bảy một ngày đầu thu, trời xanh mây trắng, ánh nắng không quá chói chang. Một đoàn bốn người kéo nhau ra bãi biển ngay trong thành phố cắm trại. Vương Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy Tùy Ngọc, hai tròng mắt đã suýt nữa thì rớt ra.

"Cậu cậu cậu cậu có phải là nam chính trong phim "Manh manh tiểu tiên sinh" không?" Vương Nguyên kích động đến độ nói năng lắp bắp.

"Đúng a, là tui." Tùy Ngọc vui vẻ thừa nhận, đó là bộ phim đầu tay của cậu vừa được công chiếu vào tháng trước, mở màn cho hành trình dấn thân vào điện ảnh. Tuy bộ phim không thực sự quá nổi tiếng nhưng cũng khiến Tùy Ngọc đi ngoài đường vẫn được khá nhiều người nhận ra, đương nhiên một đứa mọt phim như Vương Nguyên cũng không phải ngoại lệ.

"Oa nhìn bên ngoài cậu còn manh hơn cả trong phim nữa." Máy quét của Vương Nguyên hắn bắt đầu hoạt động, quét một lượt Tùy Ngọc từ trên xuống dưới từ dưới lên trên. Quả thực mỗi nơi mỗi chỗ trên cơ thể đều toát lên sự "manh"! Không thể không phủ nhận vai diễn Manh manh tiểu tiên sinh này quả thực rất hợp với Tùy Ngọc.

"Cậu cho tui xin chữ kí được không?" Vương Nguyên lôi điện thoại ra dè dặt hỏi, Tùy Ngọc rất vừa lòng với phản ứng vừa rồi của hắn, đương nhiên cũng không ngần ngại đưa tay xoẹt xoẹt kí, kí xong còn vui vẻ cho hắn nhéo nhéo mặt mình một chút, quả thực vừa manh vừa ngoan! Vương Nguyên thiếu chút nữa bị sự MANH của cậu chọc cho tan chảy thành nươc.

Nhìn hai mắt sáng lấp lánh cùng vẻ mặt cẩn thận dè đặt lại có chút kích động của Vương Nguyên, Tùy Ngọc không khỏi sinh ra hảo cảm. Cậu ấy cũng đâu có đáng ghét như người ta hay nói chứ. Mặc kệ Vương Nguyên bị người ta đồn thổi như thế nào, người mà Vương Tuấn Khải nhìn trúng, nhất định không phải dạng tầm thường. Tùy Ngọc tin như thế, đối với cậu, Vương Tuấn Khải cũng không lí do gì thu nhận một MB danh tiếng kém như người ta nói ở bên cạnh mình. Cậu tin tưởng Vương Tuấn Khải, cũng là cho Vương Nguyên một phần tin tưởng.

Mang theo suy nghĩ đó, Tùy Ngọc cùng Vương Nguyên lập tức trở nên thân thiết, trên đường đi không ngừng líu ríu nói chuyện trên trời dưới đất, hoàn toàn bỏ quên hai người đàn ông sắc mặt đen sì ngồi hàng ghế trước.

Quả thực nhiều chuyện muốn nói đến xuống xe cũng không thể ngừng lại được.

"Tiểu Nguyên Tử, da cậu thật đẹp nha, bình thường làm sao mà dưỡng được như thế?" Đúng vậy, đã thân thiết đến mức gọi nhau bằng biệt danh.

"Đẹp sao? Da tui lúc sinh ra đã như thế đó. Tui chẳng bảo dưỡng gì hết á." Vương Nguyên có chút mờ mịt tự sờ sờ mặt mình, rồi lại thò tay sờ sờ mặt cậu.

"Đâu có. Da cậu cũng rất mịn mà."

"Oa. thật là ghen tị nha." Hai mắt Tùy Ngọc sáng lấp lánh, vươn móng vuốt sờ sờ lại má Vương Nguyên.

"Được rồi đủ rồi." Hạ Thường An mặt đầy hắc tuyết tách móng vuốt cậu ra khỏi mặt Vương Nguyên. Đồng thời Vương Tuấn Khải mặt hắc tuyến không kém kéo Vương Nguyên sang một bên.

"Sờ qua sờ lại người ta như thế, sao đến lúc sờ anh lại toàn cấu véo chứ?" Hạ Thường An ấm ức thì thầm vào tai Tùy Ngọc.

[Longfic | Khải Nguyên] [Hoàn] - Kẹo bạc hàOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz