Chương 11

614 57 33
                                    

Kỳ thực, Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên là một người rất đặc biệt. Nghĩ đến lần đầu tiên gặp anh, ấm ức trong lòng bỗng vơi đi phân nửa...

Vương Nguyên hắn không có bạn bè, càng không có người để thân cận, thân phận này của hắn không cho phép hắn có mối quan hệ như người bình thường. Cuộc sống của hắn gắn liền với cô độc, với bóng tối, với những ánh nhìn ghẻ lạnh. Đổi lại hắn được tự do, được ăn no mặc ấm, không còn phải chịu uất ức như lúc ở trong cô nhi viện nữa. Nhưng thế thì đã sao? Ban đầu hắn còn cảm thấy tự do tự tại, nhưng dần dần hắn đã phát hiện ra, cuộc sống thế này, hình như cũng không khác ở trong cô nhi viện là mấy.

Vì bát cơm mà phải chịu đựng nhục nhã qua ngày, sống một cuộc sống tạm bợ không mục đích, ước mơ đối với hắn là thứ quá hão huyền. Hắn cũng có ước mơ chứ, hắn muốn mình trở thành ca sĩ, được hát những bản tình ca của riêng mình, được rất nhiều, rất nhiều người yêu mến. Nhưng hiện tại, chỉ lo đến việc hôm nay ngủ ở đâu? Hôm nay ăn gì? Lo đến việc phải tận lực tránh đi ánh mắt của người khác cũng đã khiến hắn mệt mỏi, nói gì đến việc thực hiện ước mơ chứ?

Vương Nguyên tại thời điểm đó rất chán nản, hắn đã nghĩ đến việc tự tử, thế rồi hôm đó hắn gặp anh, còn cố tình lao vào chỗ chết mà ăn thịt bò của anh. Vậy mà anh không những không tức giận, không hất cả tô mì vào người hắn như người khác sẽ làm, chỉ đơn giản là ăn lại thịt viên của hắn. Thế rồi, hắn lại nhớ đến nụ cười thoáng qua của anh, nhớ đến bàn tay của anh chìa ra giải vây cho mình. Ngay cả những người đồng tính, những "khách hàng" của hắn cũng chưa bao giờ làm hành động công khai với hắn như thế ở nơi công cộng. Và rồi, trong lòng hắn lúc đấy như có đốm lửa nào đó dần nhen nhóm, đốt cháy tâm can hắn, đốt cháy chút lý trí cuối cùng của hắn. Vương Nguyên hắn đã tự hứa rằng, khi hắn ở trong thân phận này, ai đó đối tốt với hắn dù chỉ một chút thôi, hắn cũng có thể sống chết vì người ấy...

Vương Tuấn Khải tuy bề ngoài có vẻ mặt than thâm trầm khó gần nhưng Vương Nguyên biết, tận sâu bên trong anh rất ấm áp, là một người khẩu xà tâm phật. Mặc dù bắt hắn làm hết việc nhà nhưng khi pha café sẽ tiện tay pha thêm ly sữa cho hắn. Mặc dù để hắn bê hết đồ nặng nhưng cũng sẽ không kìm được mà mang giúp hắn. Mặc dù khiến hắn mệt gần chết nhưng vẫn mua cho hắn kẹo bạc hà ngọt mát. Mặc dù suốt ngày tỏ ra không ưa hắn nhưng mỗi đêm sẽ âm thầm đắp chăn cho hắn, khi hắn ngủ quên ngoài sofa sẽ bế hắn đặt ngay ngắn trên giường, và khi hắn vu vơ giận dỗi sẽ như có như không mà ôn nhu dỗ dành...

Thế là chẳng biết từ bao giờ hắn đã vấn vương loại dịu dàng đó, ánh mắt đó, và nụ cười như thoảng qua đó. Mỗi khi ngủ sẽ mơ thấy gương mặt ấy đang mỉm cười ôn nhu ôm mình trong ngực, thì thầm vào tai nói rất thương, rất thương mình...

Vương Nguyên chống tay tỉnh dậy, mờ mịt dụi mắt nhìn nhìn xung quanh, thì ra hắn đã ghé vào trên bàn ngủ quên lúc nào không biết. Xung quanh đã tối om, chỉ còn ánh đèn đường bên ngoài mờ nhạt chiếu vào khung cửa sổ.

Bây giờ đã gần mười hai giờ, muộn như vậy nhưng Vương Tuấn Khải vẫn chưa về. Trong ngực chợt dâng lên cảm giác bồn chồn lo lắng, không phải anh đã gặp chuyện gì rồi chứ?

[Longfic | Khải Nguyên] [Hoàn] - Kẹo bạc hàWhere stories live. Discover now