Chương 13

579 45 6
                                    

"Đi đường cẩn thận." Vương Tuấn Khải đóng cửa xe taxi cho Ban Tiểu Tùng, Ban Tiểu Tùng mỉm cười gật đầu, hai người tạm biệt nhau.

Vương Tuấn Khải nhìn theo chiếc taxi cho đến khi nó hòa vào dòng xe đông đúc, lúc này mới chậm rãi xỏ túi quần đi bộ về nhà theo hướng ngược lại.

Anh và Ban Tiểu Tùng vừa cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng Mĩ. Vì Ban Tiểu Tùng mới về nước, đột ngột ăn đồ ăn Trung Quốc sẽ không quen bụng, hơn nữa đồ ăn Trùng Khánh vốn cay, lo lắng Ban Tiểu Tùng sẽ không thích ứng kịp nên mấy ngày gần đây anh đều cùng cậu đi ăn món Mĩ.

Ban Tiểu Tùng thì không sao nhưng ngược lại Vương Tuấn Khải có chút không quen, hằng ngày đều ăn cơm hộp nhiều dầu bên ngoài, lại cùng cậu ăn mấy món tây toàn là khoai nghiền, thịt bò sống các loại. Anh lúc này lại có chút hoài niệm nồi súp bò hầm khoai tây mà Vương Nguyên nấu, cũng là bò cùng khoai tây mà lại có thể khác biệt lại lớn như vậy.

Lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ vẩn vơ, không dưng lại nhớ đến Vương Nguyên làm gì chứ.

Dạ dày Vương Tuấn Khải bắt đầu khó chịu, cơn đau âm ỉ truyền đến khiến ruột gan cồn cào, dạ dày thi thoảng lại nhói lên một chút khiến anh không khỏi nhíu mày. Tiểu khu đã ở ngay trước mắt, Vương Tuấn Khải cố nén khó chịu, bước nhanh trở về.

Đột nhiên, một thân ảnh lén lén lút lút quanh thân cây trước mắt thu hút sự chú ý của anh. Bóng lưng người này rất quen, hắn ta có chút ngu ngốc mà ôm khư khư thân cây, ánh mắt lại chăm chú hướng về tiểu khu mà anh đang sống, chú tâm đến mức Vương Tuấn Khải đứng ngay đằng sau mà hắn vẫn không hề hay biết.

"Vương Nguyên."

Kẻ phía trước giật nảy mình, hốt hoảng quay lại, bắt gặp Vương Tuấn Khải như âm hồn bất tán đứng đằng sau.

Vương Nguyên nuốt nước bọt, bình tĩnh xoay người, sau đó cắm đầu chạy mất.

Vương Tuấn Khải mặt đầy hắc tuyến, hai ba bước đã đuổi kịp hắn. Chạy cái gì mà chạy? Gặp quỷ sao?

Tiếp đến, âm thanh binh bốp chát quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn lại vang lên.

Sau đó, Vương Nguyên đã bị đánh thành bệnh thần kinh được Vương Tuấn Khải lôi về nhà.

Tha hắn vào trong bếp, anh lấy nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra, bắt hắn làm một nồi súp bò khoai tây. Vương Nguyên ngước mắt ngập nước đáng thương lên nhìn anh, ngay lập tức bị một tập một ngàn tệ hồng hồng thu phục. Hắn cẩn thận cất tiền vào túi quần, không nói hai lời lập tức lao vào xắt thịt rửa rau củ, lại nấu thêm một nồi cơm nhỏ ăn kèm.

Vương Tuấn Khải hài lòng gật đầu, tự pha cho mình một cốc trà thảo dược để uống, làm giảm cơn đau thắt trong dạ dày.

Vương Nguyên nấu rất nhanh, chỉ một chút liền xong. Hắn chuẩn bị bát đũa, đặt nồi súp bò trước mặt anh. Nhưng hình như sắc mặt Vương Tuấn Khải lúc này rất kém, mặc dù thế, anh vẫn bình tĩnh ăn cơm. Nhìn cốc trà bên cạnh, đây là trà thảo mộc Vương Tuấn Khải thường uống khi anh bị đau dạ dày.

[Longfic | Khải Nguyên] [Hoàn] - Kẹo bạc hàWhere stories live. Discover now