Chương 21

809 36 8
                                    

Vương Nguyên trở về căn hộ của Vương Tuấn Khải sau một cuộc điện thoại từ sở cảnh sát. Mới sáng sớm, ba đã gọi cậu đến nhận bằng khen, vụ án về "Vương Nguyên" suốt hơn một năm nay cuối cùng cũng đã được phá, mà công lao lớn nhất thuộc về cậu.

Âu phục gọn gàng, bằng khen vinh quang, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nét mặt tự hào từ ba dành cho mình. Cậu làm được rồi, cậu thành công rồi, cậu đã chứng minh cho ba thấy mình không phải kẻ vô dụng, mình cũng là con của ba, mình cũng có thể khiến ba mẹ tự hào. Và hơn hết, cậu đã chứng minh được mình không phải là MB...

Vương Nguyên hạnh phúc, hạnh phúc đến không biết nói gì, cậu chỉ lặng lẽ nhìn hai chữ "Nguyên Nguyên" in sau mặt kính thật lâu, hai tay nâng niu tấm bằng khen như một thứ bảo bối trân quý. Đây là vinh quang thuộc về cậu, là một sự khẳng định dành riêng cho cậu. Ba nói, thông tin này sẽ được đăng lên kênh tin tức, có lẽ chỉ cần chờ ngày mai thôi, chỉ còn đợi đến ngày mai thôi, cậu sẽ không phải đeo lớp mặt nạ MB đáng ghét này nữa rồi.

Tuy nhiên, sau tất cả, Nguyên Nguyên cảm thấy hạnh phúc vẫn chưa được trọn vẹn. Cậu muốn về nhà thật nhanh, muốn đem hạnh phúc lớn nhất của đời mình chia sẻ cho Vương Tuấn Khải biết đầu tiên. Nếu như... nếu như Vương Tuấn Khải biết cậu không phải là MB thì sao nhỉ? Nghĩ vậy, trên mặt cậu không giấu nổi nụ cười, bước chân cũng mau hơn trở về nhà.
Mở cửa, căn nhà lặng im không một tiếng động, lúc này cậu mới chợt nhận ra hình như mình vui mừng hơi sớm rồi, Vương Tuấn Khải đến tận sáu giờ chiều mới tan làm về cơ mà.

Dồn nén lại sự phấn khởi như muốn nổ tung trong cổ họng, cậu đem tấm bằng khen cẩn thận cất trong phòng ngủ. Bây giờ vẫn còn sớm, hay là đi luyện tập bóng chày một chút? Có lẽ lúc này chỉ có bóng chày mới có thể khiến cậu phát tiết cảm xúc trong lòng.

Từng quả từng quả, mang theo niềm vui của cậu bay thật cao lên không trung, chạm tới những tia nắng xinh đẹp. Ngay cả tiếng gió vút qua lúc này cũng dễ nghe như vậy.

Đợi đã, kia không phải Ban Tiểu Tùng sao? Cậu ấy không mặc đồ bảo hộ, phải mau chóng tắt máy phát bóng.

.

"Mới tập chơi à?"

.

"Cậu đến phát bóng đi, tôi muốn đánh thử vài quả."

.

"BAN TIỂU TÙNG! ĐỠ BÓNG!"

.

"Là cậu cố ý đúng không?"

.

"Phải, ai bảo Ban Tiểu Tùng lại đáng ghét như vậy..."

.

"Tôi đến báo án."
.

"Ha ha. Cuối cùng cũng gặp lại mày trong hoàn cảnh này. Không ngờ mày lại ngu đến mức tự dâng mình đến đây."
.

Phòng giam tối tăm, cơ thể đau đến quặn lại, từng chỗ từng chỗ đều đau, trong lòng cũng đau đến không thở được...

[Longfic | Khải Nguyên] [Hoàn] - Kẹo bạc hàWhere stories live. Discover now