Chương 22

735 39 0
                                    

Mặt trời ngả dần về phía tây, con ngõ nhỏ bị bao phủ bởi một màu xám ảm đạm, mấy đám mây ngoài cửa sổ lười biếng để mặc mình theo cơn gió, trôi về nơi chân trời phía xa xa.

Nguyên Nguyên chậm rãi mở mắt, căn phòng hôm nay có gì đó khác lạ lắm. Như là, tiếng bát đũa đâu đó nhè nhẹ chạm vào nhau, như là, tấm bằng khen của ai treo ngay đối diện giường…

À, thì ra Vương Tuấn Khải đang ở đây. Thì ra, chuyện vừa xảy ra không phải là giấc mơ….

Cậu nhớ hồi sáng, Vương Tuấn Khải có cầu xin cậu được ở lại, cậu chưa kịp nói gì thì đã bị cơn đau đầu làm cho ngất đi rồi. Trước khi mất ý thức, cậu hình như còn nghe thấy Vương Tuấn Khải nói điều gì đó.

“Không nói gì tức là đồng ý.”

Đáng chết.

Cái đầu chết tiệt này…

“Tỉnh rồi sao?” Nhân lúc cậu đang ngẩn người, Vương Tuấn Khải lẻn vào trong màn, ở khoảng cách gần như vậy cúi xuống nhìn cậu, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn tóc cậu.

“Đầu còn đau không?”

Nhắc mới nhớ, hình như không còn đau nữa.

Nguyên Nguyên lắc đầu một cái cho có lệ. Chính anh ta nói không cần giao tiếp cũng được.

“Không đau nữa thì dậy ăn chút gì đi.”

Trên chiếc bàn nhỏ từ bao giờ đã đặt hai bát cháo đang tỏa hương. Nghe mùi vị thì có vẻ như là cháo cá thu.

Nguyên Nguyên tay phải bị thương nên hằng ngày vẫn sinh hoạt bằng tay trái, hiện tại lại ăn cháo nên cậu cũng không khó khăn trong việc cầm thìa. Tuy vậy, Vương Tuấn Khải vẫn muốn giành phần của cậu, đưa tay định đoạt lấy chiếc thìa.

"Anh đút cho em.”

“Không cần.” Nguyên Nguyên lạnh nhạt cúi đầu ăn cháo, né tránh bàn tay của anh. Vương Tuấn Khải tỏ vẻ đầu hàng, ngồi đối diện cậu ăn nốt bát cháo còn lại.

Hạt cháo mềm nhuyễn, thịt cá hòa cùng hạt cháo ngọt bùi, kết hợp với rau thơm hoàn toàn không dậy lên một chút vị tanh. Hóa ra tay nghề của Vương Tuấn Khải tốt như vậy.

“Bao giờ thì anh đi khỏi đây?”

Vương Tuấn Khải hơi khựng lại, cười cười.

“Anh nói rồi mà. Khi nào tay em khỏi thì anh sẽ rời đi.”

Nguyên Nguyên không nói gì nữa, lặng im vừa ăn vừa đảo mắt quan sát căn phòng. Trên kệ có thêm một hòm thuốc thật to, có lẽ Vương Tuấn Khải vừa dùng thuốc trong đó chữa đau đầu cho cậu. Túi rác nơi góc phòng không còn, chắc Vương Tuấn Khải nhân lúc cậu ngủ đã vứt đi rồi. Trước cửa sổ hình như còn treo một chiếc túi thơm, mỗi lần có cơn gió thổi qua đều mang theo hương bạc hà nhàn nhạt lùa vào trong căn phòng.

Nguyên Nguyên ăn hết một bát cháo liền cảm thấy no bụng, cậu đứng dậy mang cái bát rỗng bỏ vào chậu, đem thuốc của bác sĩ ra uống từng viên từng viên ổn thỏa, lại tiếp tục leo lên giường nằm. Trong thuốc giảm đau có thành phần gây buồn ngủ, vì thế nên Nguyên Nguyên lúc nào cũng trong trạng thái mơ màng muốn ngủ, tựa như mèo con quanh năm chỉ biết phơi nắng, ăn cơm, rồi nằm ngủ.

[Longfic | Khải Nguyên] [Hoàn] - Kẹo bạc hàWhere stories live. Discover now