chương 69 70

3K 194 67
                                    

Chương 69

"Tu Vân, thì ra, ngươi vẫn luôn luôn chờ đợi ngày này... đúng không?" Hơi thở của Lezar có chút dồn dập, không biết có phải vì hô hấp không thông hay không, ánh mắt y nhìn về Thẩm Tu Vân có vẻ như mang theo hơi nước, "Cho nên, ngươi đã sớm biết, vẫn luôn tìm cơ hội trả thù ta... phải không?"

Gió đêm lạnh lẽo lướt qua gương mặt Lezar, giữa không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ nhàng thì thầm.

Đợi thật lâu, Lezar mới nghe người kia mở miệng, giọng nói thanh lãnh vô tình:

"Thất điện hạ, ngài hiểu lầm, ta giết ngươi cũng không phải vì báo thù. Ta giết ngươi, chỉ bởi vì, có người mua mạng của ngươi, hắn trả công không tồi."

Lezar ngẩn người, chút ánh sáng còn sót lại trong đôi mắt cũng trở nên ảm đạm, bỗng nhiên y vô thanh vô tức mà cười rộ lên, hơi thở càng lúc càng gấp, một câu nói đứt quãng vô cùng gian nan: "Vân Vô Thường lấy mệnh, hoặc là, vì tiền, hoặc là vì cừu... Thì ra, thì ra trong lòng ngươi, ta... ngay cả cừu nhân... cũng không đủ tư cách sao..."

Máu đỏ sẫm, thấm đẫm quân trang xanh lục của thất hoàng tử, sắc mặt y trắng bệch, quỳ rạp xuống đất, trên môi đã không còn một tia huyết sắc, cơ thể bắt đầu phát run vì mất máu quá nhiều, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy Thẩm Tu Vân không buông, gắt gao nắm chặt, cho dù vì vậy mà khiến cho lưỡi kiếm trong cơ thể lại cắm vào sâu thêm, vẫn không buông tay.

Lezar há miệng thở dốc, hơi thở ngưng tụ trong không khí lạnh lẽo tạo thành một làn sương trắng, y ngẩng đầu nhìn Thẩm Tu Vân, nói: "Nhưng mà, vì sao, ngươi chỉ dựa vào một câu nói ngày xưa liền có thể nhận ra ta? Vì sao, lời ta nói, ngươi lại nhớ rõ như vậy? Trong tiềm thức, có phải ngươi cũng bị ta thay đổi, có phải cũng từng để ta trong lòng... hay không?"

Thẩm Tu Vân nghe đến đó, sắc mặt đột biến, hàn quang trong mắt lộ rõ, tay dùng thêm lực, mãnh liệt rút thanh kiếm ra khỏi trái tim Lezar.

Miệng Lezar lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ngay cả sức lực để quỳ cũng không còn, trực tiếp té xuống mặt đất, ánh mắt tan rã, cơ thể từng chút từng chút trở nên lạnh lẽo, sắp chết, nhanh thôi. Lúc hấp hối, y đột nhiên tựa như hồi quang phản chiếu, vội vàng nắm lấy vạt áo Thẩm Tu Vân không để hắn rời đi, sau đó lấy điện thoại chuyên dụng ra, đưa lên cao, muốn Thẩm Tu Vân nhận lấy, "Tu Vân, cẩn thận đại công chúa Hasusan, ngươi tìm người của ta, có thể... có thể thuận lợi trốn khỏi chỗ này..."

Thẩm Tu Vân đứng bên cạnh Lezar, từ trên cao nhìn xuống người đang hấp hối, nhưng không nhận lấy chiếc điện thoại dính đầy máu kia.

Hai mắt Lezar thất thần, tay cầm điện thoại giơ lên thật lâu, không được đáp lại, rốt cục cũng vô lực mà buông xuống. Vào giờ khắc này, y mới hoàn toàn hiểu được, y đã sớm mất đi lòng tin của người này, y đã từng phản bội hắn, hai đời hai kiếp, đều có ý đồ khống chế hắn trong lòng bàn tay, xem hắn như quân cờ, đặt trên bàn cờ của chính mình. Nhưng, y lại quên mất, người này, chính là Vân Vô Thường ngay cả đầu người trong hoàng cung đại nội cũng dám cắt xuống, là Vân Vô Thường ngay cả công danh lợi lộc cũng chẳng thể nào thu hắn về dưới trướng, chỉ muốn tự do, không người quản thúc. Hắn vốn là quỷ vô thường, sao lại có thể cam nguyện để người bài bố? Bị tính kế một lần, sao có thể lại sẽ đi vào một ván cờ tương tự?

thích khách (edit - hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ