chương 122 123 124 125 *

3.2K 146 106
                                    


Chương 122

"A? Thất điện hạ có ý gì? Sao ta không hiểu?"

"Tu Vân, tửu lượng của ngươi vẫn luôn không tốt, hôm đó nếu ngươi đã hỏi ta những lời này, vậy có nghĩa là ngươi thật sự để bụng." Lezar vì không muốn người khác chú ý, buông tay đang giữ Thẩm Tu Vân, vẫn đè thấp thanh âm vừa đi vừa nói bên tai hắn.

Thẩm Tu Vân cảm thấy buồn cười: "Ngươi cũng nói tửu lượng ta không tốt, ta ngay cả đã nói cái gì cũng không nhớ được, để bụng là làm sao? Quen biết Thất điện hạ lâu như vậy, thế nhưng không biết ngươi thế mà lại là một người tự mình đa tình."

"Tự mình đa tình sao?" Lezar thản nhiên nở nụ cười, thấp giọng lặp lại, "Nếu như là ta tự mình đa tình, lúc còn trong hang động, ngươi cần gì phải che chở ta?"

"Che chở ngươi?" Thẩm Tu Vân nắm áo Lezar, vạch ra một chút, cổ áo choàng bị kéo ra, cho đến khi lộ ra xương quai xanh, Thẩm Tu Vân liếc mắt nhìn vết thương mà Phạm Tư Đức gây ra trên cổ Lezar, thản nhiên nói: "Nếu ta thật lòng che chở ngươi, ngươi còn có thể bị thương như vậy sao? Thêm nữa, hiện giờ ta cũng hối hận vì ngày đó không biết lượng sức, tin rằng cho dù không có ta, Thất điện hạ cũng sẽ bình an vô sự."

Lezar nắm lấy tay Thẩm Tu Vân, lòng bàn tay lạnh như băng. Thẩm Tu Vân muốn rút tay về, ánh mắt trầm xuống, xoay tay muốn đem hai cánh tay của Lezar bắt chéo ra sau lưng, Lezar lập tức buông tay ra, tránh khỏi bị hắn bẽ gãy xương tay. Nhưng chỉ trong một chớp mắt, hai người động tay qua lại, người đi đường bên cạnh không biết bọn họ muốn làm cái gì, ngược lại vì tò mò mà nhìn thêm vài lần.

"Cho nên ngươi cảm thấy mọi chuyện là do ta sắp đặt? Thậm chí cảm thấy ta vì bảo vệ quyền lợi của mình mà hợp tác với dị tộc? Joseph mất tích là giả, giao thủ với trùng tộc là giả? Tặng cơ giáp cho ngươi là giả? Thân vào hiểm cảnh cũng là giả? Cho nên ngươi mới có thể hỏi ra một câu kia, giả sao, phải không?"

"Thất điện hạ luôn luôn đi một bước tính mười bước, Thẩm mỗ đã lĩnh giáo từ sớm rồi, không dám tự tiện đoán ý Điện hạ. Nếu có chỗ nào rượu hậu thất ngôn, mong điện hạ thứ lỗi, không cần để ý."

"Tu Vân, xem như những chuyện khác đều là giả, ngươi cảm thấy tâm ý của ta đối với ngươi, cũng là giả?"

Thẩm Tu Vân bị một câu này của Lezar làm cho sửng sốt, hắn thậm chí cho rằng tai mình có vấn đề, vẻ mặt như thấy quỷ.

Lezar cũng rất bình tĩnh, "Tu Vân, kỳ thật ngươi vẫn luôn hiểu được tâm tư của ta đối với ngươi, nếu nói là giữa chúng ta là giao tình cả đời này, ta cũng nguyện ý cùng ngươi giả vờ hồ đồ, nhưng chúng ta không phải. Đời trước trước khi chết ngươi trải qua chuyện gì, tin rằng ngươi không phải không nhớ rõ."

Nhắc tới chuyện của kiếp trước, tay Thẩm Tu Vân từ từ siết chặt, mắt long lên, thanh âm rít qua kẽ răng: "Không nhắc chuyện kiếp trước, thỏa thuận giữa ta và điện hạ chẳng lẽ quên rồi sao?"

Lezar nói: "Cho dù không nhắc tới, cũng không có nghĩa là chưa từng xảy ra."

"Chẳng lẽ Thất điện hạ quên ta đã chết như thế nào?"

thích khách (edit - hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ