Chương 3: Trừ điểm

203 16 0
                                    

Vào một buổi sáng đẹp trời đầu tháng chín, thời tiết khá mát mẻ. Tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ đánh thức tôi. Tôi chậm chạp ngồi dậy rồi vươn vai một cái thật dài. Vẫn còn ngái ngủ, tôi đưa mắt nhìn khắp căn phòng ký túc xá nữ. Ơ, sao còn sớm mà mọi người đi hết mất rồi? Tôi nhìn sang cái đồng hồ báo thức của mình, mới có 5h30 sáng thôi mà. Nhưng mà khoan, có gì đó không đúng,...

Ôi thôi chết rồi! Thì ra cái đồng hồ đã chết vào lúc đó. Không biết bây giờ đã mấy giờ rồi nữa. Tôi vội bật dậy chạy ra phòng sinh hoạt chung và hỏi một trong những bức chân dung là đã mấy giờ.

"Ta không biết rõ đã mấy giờ rồi nữa, vì trong bức tranh ta không có khái niệm thời gian, nhưng mà, ta thấy đám học sinh nhà trò đã đi khỏi đây cũng đã khá lâu rồi, chắc cỡ được một tiếng hơn rồi đấy!" Một vị râu tóc bạc phơ trong tranh trả lời tôi.

Nếu đã đi hơn cả tiếng vậy chỉ có thể chắc chắn một điều là tôi trễ học mất rồi. Tôi thầm rủa đám bạn thân vì đã không gọi tôi dậy sau đó làm vệ sinh cá nhân chỉ trong vòng 5p. Thở dài ngao ngán trễ vậy rồi làm sao có thể ăn sáng cơ chứ?! Đã vậy hai tiết đầu của lớp tôi lại là Độc dược, một cái lớp nằm tuốt dưới tầng hầm.

Không được! Nếu không ăn sáng tôi nhất định chết vì đói mất. Dù gì cũng trễ rồi tôi bất chấp chạy đến Đại Sảnh Đường lấy một chút đồ ăn. Định bụng vào lớp sẽ ăn một chút.

'Dù có chuyện gì cũng không thể để cho bản thân mình đói được' Lời nói của ba cứ vang mãi trong đầu tôi. Phải! Không thể bỏ đói bản thân mình được, với suy nghĩ đó tôi phi nước đại vào lớp Độc Dược khi nào không hay.

Khi tôi bước vào giáo sư Rogers cùng với tất cả học sinh ở đó đều ngước nhìn tôi một cách ngạc nhiên. Thầy Rogers là vị giáo sư mới sau này được bổ nhiệm đảm nhận môn Độc dược thay cho vị giáo sư trước đó đã qua đời trong trận chiến. Đó là một người tầm trung niên, đã dạy tôi được bảy năm, tính cách khá dễ chịu nếu bạn là một học sinh nghiêm túc và sẽ không bỏ qua bất kì một hành vi vi phạm nội quy nào. Những ánh nhìn chăm chăm ấy cứ như muốn nuốt chửng tôi khiến tôi hơi hoảng, cúi gằm mặt xuống đất.

"Trò Rose Weasley! Trò có thể ngồi vào chỗ của mình để tôi tiếp tục bài giảng không?" Giong giáo sư có chút không kiên nhẫn và tức giận. Phải rồi! Chẳng ai muốn bị cắt ngang khi đang hăng say giảng bài cả.

Nghe vậy tôi không dám chậm trễ nữa, nhanh mắt tìm một chỗ ngồi cho mình, và không quên xin lỗi giáo sư. Thấy rồi! Chỉ còn chỗ trống duy nhất ở bên cạnh tên SCORPIUS kia. Dù trong tâm tôi rất muốn rời khỏi đây nhưng vị giáo sư trên kia đã bắt đầu nhíu mày khiến tôi không thể không ngồi đó được.

Đặt sách vở xuống chỗ bên cạnh tên kia. Hắn ta nhìn tôi một cái rồi nhếch mép, thái độ này thật không thể chịu đựng được nỗi mà. Nhẫn nhịn! Hết sức nhẫn nhịn! Tôi nắm chặt tay, thả lỏng tinh thần. Quyết định làm lơ.

Ngồi học nhưng tôi không thể nào tập trung được cả vì cái bụng của tôi không ngừng réo. Mặc kệ là ngồi kế Scorpius đáng ghét kia tôi liền lấy cái bánh mì trong túi ra ánh mắt đảo một vòng thấy không ai để ý,lén lút định bỏ vào miệng nhưng tên đầu vàng kia làm gì dễ dàng cho tôi toại nguyện mong muốn của mình.



Hắn ta bắt lấy cổ tay của tôi dơ lên cao như muốn cho mọi người thấy, giọng nói của hắn rõ to.


"Rose Weasley ăn vụng trong lớp trừ 50 điểm."


Tôi cảm thấy mặt mình nóng hừng hực nó sắp đỏ như mái tóc của tôi rồi. Nghe giọng nói của hắn ta mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía tôi. Giáo sư cuối cùng không chịu đựng được nữa mà la lớn.


"Đi học trễ lại còn ăn vụng trong lớp. Trừ thêm 50 điểm vào nhà Gryffindor! Tôi không nghĩ thái độ của một Thủ lĩnh Nữ sinh như vậy là tốt đâu trò Weasley."


Scorpius hả hê thả tay tôi ra, chiếc bánh vì hành động mạnh đấy mà rơi xuống đất lăn lóc trông thật thảm hại như tôi bây giờ vậy. Lúc này đây mọi người như được một tràng cười thật to, tôi hận không thể giết chết người ngồi bên cạnh mình.

Giáo sư rốt cục không chịu đựng được nữa mà đập mạnh quyển sách xuống bàn. Tiếng 'RẦM' vang vọng cả phòng học, các học sinh lập tức im lặng. Nguyên buổi học tôi không tài nào tập trung được.


Tiết học thảm họa đó cũng kết thúc. Tôi liền cầm lấy sách vở rời khỏi phòng học vì tôi sợ rằng nếu còn ở lại lâu nữa chắc chắn sẽ bị tụi kia chọc cho một trận. Một Thủ lĩnh Nữ sinh lại đi học trễ và ăn vụng nữa! Còn gì nhục nhã hơn. Cuối cùng tụi bạn thân cũng xuất hiện! Ôi không, tôi sẽ bị cười cho thúi mũi mất.

"Bồ đã ngủ quên sao? Lại còn ăn vụng nữa" Albus nhìn tôi vừa nói vừa cười nắc nẻ khiến tôi càng thêm khó chịu. "Ai bảo tối qua thức chơi bài cho lắm vào."

Lily nhìn thấy vẻ mặt tôi liền hối lỗi:"Xin lỗi chị! Sáng em đã cố gắng gọi chị nhưng không được."



Tôi nhìn vẻ mặt của Lily cũng nguôi giận một tí. Không thèm đếm xỉa tới đám kia nữa, tôi bỏ đi thẳng đến lớp Thảo Dược. Tiết học kết thúc cũng chả khá khẩm gì hơn vì tôi lại gặp tên kia cùng với đám bạn của nó. Nguyên tiết học chúng nó cứ nhìn tôi rồi nói thầm gì đó và cười ồ lên.


Trải qua các lớp học với tâm trạng cực tệ. Cả ngày hôm nay tôi không thể chú tâm đến việc học gì hết.

Học xong tôi mệt lả người vì sáng giờ có bỏ gì vào bụng đâu. Quyết định đến Đại Sảnh Đường giải cứu cái bụng của mình, vừa đi vừa rủa tên đầu vàng kia. Hình như hắn im lặng sẽ chết liền hay sao ấy?!

Vừa nhắc xong hắn ta liền xuất hiện cùng đám bạn chặn đường tôi.


"Mày định đi đâu đó? Đến Đại Sảnh Đường sao?"


"Tránh ra! Trước khi tao đấm vỡ mặt mày, cái đồ đầu vàng chết tiệt." Tôi trừng mắt tưởng chừng như có thể tóe ra lửa.

Dù đã bị cảnh báo nhưng hắn ta vẫn không biết sợ tiếp tục đứng đó, vẻ mặt khiêu khích. Chết tiệt! Cơn giận đạt đến đỉnh điểm tôi giơ nắm đấm lên hung hăng tiến tới. Tay tôi chỉ còn cách hắn vài cm.

Mặt hắn cùng mấy đứa sau lưng lập tức tái xanh, đứng im không dám động đậy. Tôi nhếch mép, hạ tay xuống. Vốn định giỡn một chút nhưng không ngờ chúng nó lại sợ đến mức như vậy. Xem như lần này là đang cảnh báo.

"Lần này là tao cảnh báo! Nếu mày còn khiêu khích tao nữa thì tao không nhường mày đâu."

Nói xong tôi đẩy người hắn ra một cách dễ dàng vì giờ đây hắn cùng đồng bọn đang run cầm cập. Tinh thần thoải mái hơn hẳn, tôi tung tăng đến Đại Sảnh Đường, bụng tôi đã réo dữ lắm rồi. 

{Ropius-Fanfiction} FALLING IN LOVEWhere stories live. Discover now