Chương 21: Kết thúc năm học

162 8 0
                                    

"Hết giờ! Các trò hãy đặt bút xuống!" Giọng giáo sư Flitwick vang lên khắp phòng thi. Hôm nay chính là ngày chúng tôi thi môn cuối- Bùa chú.

"Thi xong rồi! Chúng ta mở tiệc thôi!" Tôi theo dòng học sinh năm bảy lũ lượt kéo ra ngoài sân trường chơi.

"Các trò nhớ chiều nay tập trung ở Đại Sảnh Đường dự lễ bế giảng nhé!" Giáo sư Fliwick không quên nhắc nhở chúng tôi.

Tôi cùng theo bọn Albus kéo tới làng Hogsmeade làm chầu bia bơ. Hôm nay đám học sinh chúng tôi sẽ cùng ăn chơi hết mình vì đây đã là ngày cuối trong đời học sinh rồi. Tôi và hắn đã nhất trí sẽ dành nguyên ngày nay để vui đùa cùng bạn bè cho thỏa thích.

Buổi chiều toàn bộ học sinh năm cuối đều tập trung tại Đại Sảnh Đường để nghe cô hiệu trưởng phát biểu và làm lễ tốt nghiệp. Tôi nhìn xung quanh, hình như có đứa còn đang rơi nước mắt. Tôi đột nhiên thấy buồn. Vậy là từ nay tôi đã chính thức kết thúc cuộc đời ăn bám ba má. Cuộc sống của tôi sẽ bước sang trang khác: đi làm, kiếm tiền,... như những người lớn thực thụ. Đó sẽ là một quá trình mới mẻ và hẵn sẽ lắm khó khăn vất vả hơn đi học nhiều rồi.

"3,4,5,6,7,8!" Một cậu bạn ra cả thảy sáu lá, hai đứa còn lại không đứa nào đi được. Đám học sinh chúng tôi cứ lại theo thói quen thường lệ hễ vào dịp lễ gì cũng đều mở sòng bài đánh.

"9,10, bồi, đầm, già, xì!" Vừa tới lượt tôi là nét mặt hí hửng của cậu bạn liền bay mất. Tôi cười hả dạ. "Còn lâu mới tới năm mới bồ à!" Nói rồi tôi ra tiếp đôi heo rô, cơ.

"Về!" Thấy không ai đi, tôi ra tiếp lá 9 rô cuối cùng. Chờ đám còn lại đánh xong, tôi vừa đưa tay ra là tụi đành ngậm ngụi để tiền vào tay tôi.

"Rose, có 'gấu' kiếm!" Giọng Lorcarn và Lysander chẳng khác nào cái loa phát thanh cho cả phòng biết. Cho dù biết tôi đang hẹn hò rồi nhưng lúc nào được dịp chúng nó cũng lại trêu chọc tôi cả.

"Chào..." Tôi vừa bước khỏi tấm chân dung là hắn đã nhanh lẹ hôn lên má tôi.

"Sao mặt đỏ vậy?" Hắn làm bộ hỏi, lại còn vừa véo má tôi vừa cười.

"Tại cậu lúc nào cũng làm tôi bất ngờ, rơi vào thế bị động!" Tôi giận dỗi nói.

"À, thế cậu muốn chủ động chứ gì! Được...Vậy hãy nhanh đến đây và chiếm lấy tôi đi!" Nói rồi hắn co mình lại như một thiếu nữ thẹn thùng.

"Đừng làm đau tôi đấy!"

"Merlin ạ...đúng là không biết xấu hổ!" Tôi không kiêng nể gì mà đá vào chân hắn. Tại tôi quen kiểu bạo lực vậy rồi mà hắn thì không ý kiến gì cả. "Có chuyện gì đây?"

"Gặp cậu mà cũng cần phải có lí do sao? Tôi nhớ cậu!" Nói rồi hắn lại ôm chầm tôi vào lòng. Vì chúng tôi cũng thuộc dạng cặp đôi đũa lệch nên lúc nào ôm hay hôn hắn không bế tôi cũng phải đều nhón chân lên rất mỏi.

"Biết cậu nhớ tôi rồi!" Tôi mỉm cười xoa đầu hắn. "Nhưng vào vấn đề chính đi!"

"Không có gì. Chỉ là muốn nhắc cho cậu...ngày mai chúng ta ra mắt với phụ huynh."

"À ừ tôi nhớ mà!" Tôi nói. "Còn gì nữa không ?"
"Lại đây ! " Nói rồi hắn vẫy vẫy tay ra hiệu tôi lại gần. Chuyện gì mà lại bí mật đến vậy chứ ?

{Ropius-Fanfiction} FALLING IN LOVEWhere stories live. Discover now