Chương cuối: Năm năm sau

173 9 0
                                    

"Dậy mau anh yêu!" Tôi chạy đến bên giường giũ mạnh tấm chăn Scorpius đang quấn trên người. Sáng nào gọi anh dậy cũng đúng là một cực hình.

"Ngủ tiếp với anh!" Đột nhiên anh ngồi dậy ôm lấy eo tôi kéo xuống giường, xong nhanh chóng lật người nằm đè bên trên tôi, miệng nở nụ cười gian tà.

"Thôi đi..." Tôi còn chưa kịp nói hết câu anh đã cúi xuống ngậm lấy môi tôi, hôn mãnh liệt từ môi xuống cổ, tay cũng không rảnh rỗi mà bắt đầu luồn vào trong áo tôi.

"Dừng lại!" Tôi đánh vô vai anh, nhưng anh bỏ mặc lời tôi nói mà tiếp tục công việc của mình.

"Bực mình quá, em bảo là NGỪNG ngay!" Tôi mất kiên nhẫn, liền dùng một cước đá anh ngã xuống giường.
Một lúc sau anh mới lồm cồm bò dậy từ dưới giường, lên giọng trách cứ tôi.

"Có ai lại như em không hả?"

"Trừ khi anh không muốn đi làm nữa!" Tôi ngồi dậy trên giường khoanh tay nói.

"Thì sao? Vẫn còn sớm mà! Tại sao em lại có thể kìm chế đến vậy được chứ?!"

"Anh nghĩ có thời gian không mà đòi?" Tôi vặc lại.

"Em định hành hạ anh tới khi nào nữa đây?" Anh ta bắt đầu bài ca than thở của mình. "Em có biết lần cuối tụi mình làm chuyện đó là đã HAI tuần rồi không?"

"Mặc kệ anh, em ăn sáng trước đây! Em không muốn suốt ngày đi làm mà cứ bị kỉ luật vì đi trễ nữa! Nếu anh muốn thì cứ việc nằm đây lải nhải tiếp!" Tôi bực mình gắt lên rồi bỏ ngoài trước. Sao đã lớn to đầu rồi mà anh ta lúc nào cũng như con nít vậy!

Thoáng cái mà đã năm năm trôi qua. Tôi cùng Scorpius hiện tại đang làm việc ở Bệnh Viện Thánh Mungo, anh ấy làm ở khu bào chế Độc dược còn tôi thì chuyên về điều trị các thương tật và tai nạn do pháp thuật. Vì không muốn dựa dẫm cho ba mẹ hai bên nên chúng tôi cũng nhau cố gắng làm việc thật tốt. Và lấy số tiền đó thuê một căn hộ. Chúng tôi dọn vào cũng mới được một năm. Đó là một căn hộ của Muggle ở London. Hằng ngày chúng tôi sẽ đi theo một con đường bí mật để tới được chỗ làm.

Tôi vừa nấu ăn dọn ra xong thì anh cũng chịu vác mặt mình xuống. Bữa sáng chúng tôi khá đơn giản, chỉ có bánh mì nướng phết bơ với trứng. Bởi vì tôi chỉ làm được mấy món dễ thế thôi. Tôi sau này cũng cố học nấu ăn được mấy món nhưng rất mất thời gian, sáng làm không kịp.

Anh từ lúc ngồi vào bàn ăn không nói tiếng nào, lại còn trưng ra bộ mặt giận dỗi với tôi. Tôi bỉu môi, cái trò ăn vạ này của anh tôi quen quá rồi mà!
Tôi vừa ăn bánh, uống trà vừa đọc tờ Nhật báo Tiên tri.Vừa lật ra trang đầu tiên của mục giải trí tôi muốn phụt cả nước trà trong miệng ra.

"Cậu ấm nhà Malfoy và ái nữ thế giới pháp sư và phù thủy có quan hệ thân thiết hơn bạn bè?" Tôi đọc to tít bài báo lên cho người ngồi đối diện nghe thấy.
"Những người làm trong bệnh viện đều xác nhận cô Nancy Barrew- một diễn viên đang hot trong những năm gần đây thường xuyên tới để đặc biệt thăm một người mà cô ấy thầm mến mộ đã lâu. Chúng tôi tự hỏi chàng trai may mắn này chính là ai? Thật bất ngờ vì đó chính là cậu ấm độc nhất nhà Malfoy- Scorpius Malfoy..." Tôi vẫn đều giọng đọc rồi chìa ra bức ảnh chuyển động to đùng đăng trên báo chụp anh và Nancy đang trò chuyện với nhau ở một khoảng cách KHÁ gần.

{Ropius-Fanfiction} FALLING IN LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ