Chương 15: Valentine

146 9 0
                                    

"Chị đã mời anh ấy hôm nay đi chơi chưa?" Tôi đang ngồi ăn sáng ở Đại Sảnh Đường thì Lily bước đến ngồi cạnh tôi hỏi.

"Chưa."

"Merlin, có ai lại vô tâm như chị không? Hôm nay là VALENTINE, cơ hội dành cho chị đó! Vậy mà chị chỉ biết lo ăn thôi sao!"

Đột nhiên con bé lớn tiếng với tôi, rồi lập tức kéo tay tôi ra khỏi Đại Sảnh Đường.

"Trời đánh tránh bữa ăn! Ít ra em phải chờ chị ăn xong đã chứ!" Tôi tiếc nuối nhìn tô súp nóng hổi còn chưa ăn hết, nói với vẻ không cam lòng.

"Chị à, ngoài chị ra còn biết bao người khác nhắm tới anh James Thomas đó, chỉ có chị sao thích người ta mà lại bình thản quá vậy!"

Tôi đâu có bình thản. Tôi biết hôm nay là ngày gì chứ, nhưng mà tôi cần phải ngồi ăn trước cho tịnh tâm đã rồi mới có can đảm để đi ngỏ lời với người ta.

"Sáng giờ em đã để ý thấy có mấy bà mấy cô lân la đến nói chuyện với anh ấy rồi đấy, nói cho chị biết!"

"Cậu...cậu ấy có đồng ý không?" Tôi dò hỏi.

"Nếu ảnh đã có hẹn với người khác thì em còn hao sức chạy tới đây kéo chị đi làm gì!" Chẳng mấy chốc nó đã kéo tôi ra tới sân Quidditch.

Thời tiết vào tháng hai đã dần trở nên ấm áp, tuyết đã bắt đầu tan dần. Hôm nay là thứ bảy nên tụi tôi được nghỉ học. Xung quanh khuôn viên trường có rất nhiều học sinh đi dạo, ngồi học bài dưới tán cây. Đội Ravenclaw sau một lâu tập luyện giờ đang ngồi nghỉ trên hàng ghế khán đài.
Nhìn thấy Thomas, Lily liền dừng lại rồi đẩy lưng tôi lên phía trước
"Chị mau nói đi! Em sẽ đợi tin mừng của chị ở Đại Sảnh Đường."

"Chào Rose!" Nhác thấy bóng tôi,
Thomas liền cười vui vẻ vẫy tay.

"Hì...chào!" Tôi ngượng ngùng vẫy tay lại.

"Bồ có việc gì mà đến đây thế?" Thomas hỏi.

"M...mình đi dạo ấy mà!" Tôi cười ngượng nghịu, biết phải mời cậu ấy làm sao đây?

"Bồ đứng đó như trời trồng làm gì? Ngồi đi!" Nói rồi cậu ấy vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình, tôi bèn máy móc bước lại ngồi xuống.

"Sao nhìn mặt bồ đỏ vậy? Biết rồi, có phải được cậu nào mới đi chơi đúng không?" Cậu ấy chợt nhìn tôi chằm chằm làm tôi nóng cả mặt, xong lại chỉ vào mặt tôi rồi phá lên cười.

"Đâu có, mình không có ai hết!" Tôi ôm má bằng hai bàn tay, nói giọng buồn thiu.

"Mình cũng vậy. Mình chưa có ai để đi cùng hết. Vậy là hai đứa mình Valentine này cô đơn rồi nhỉ?" Cậu ấy cười nói.

"Ừ, cô đơn..." Tôi nói nhỏ.

"Đêm nay ai cũng có đôi có cặp, sao chúng ta phải chịu thiệt chứ? Hay là...bồ có muốn cùng mình tối nay đi chơi đâu đó không?" Đột nhiên Thomas cất tiếng hỏi tôi.

"Hả?" Tôi ngờ nghệch, không tin vào tai mình.

"Này, mình đang hỏi bồ đấy!" Hồi lâu không thấy tôi phản ứng, cậu ấy bèn huơ huơ tay trước mặt tôi.

{Ropius-Fanfiction} FALLING IN LOVEWhere stories live. Discover now