Phiên ngoại cuối: Draco Malfoy

301 12 2
                                    

Vào ngày đầu tiên đến trường, tại trên toa tàu tốc hành Hogwarts, là ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy.
Tôi đang ngồi trong toa cùng với đám Blaise, Pansy, Crabbe và Goyle thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy mạnh, sau đó có một quả đầu xù như tổ quạ thò vào. "Xin lỗi, các cậu có thấy con cóc của Longbottom không?"
"Không có gì ở đây hết. Cút đi đồ phiền phức!" Tôi nói dối. Thật ra tôi đang giấu con cóc gớm ghiếc đó dưới gầm ghế và tôi rất thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của thằng ngu Longbottom đó.
Cả bọn bạn cũng liền hùa theo, tôi khẽ nhếch mép hài lòng khi thấy nét mặt con nhỏ đó dần chùng xuống vẻ khó chịu. Nó hít vào sâu một cái rồi nói. "Xin lỗi vì đã làm phiền! Dù sao thì cũng cảm ơn cậu!" Nói rồi nó khẽ đóng cửa lại rồi biến mất. Tôi hơi thất vọng khi thấy vẻ bình tĩnh của nhỏ. Mục đích của tôi chính là chọc cho nó tức điên, ấy thế mà nó lại còn cảm ơn tôi nữa chứ.
Khi đang tập trung trước Đại Sảnh Đường, thằng mặt chồn Weasle lại lân la tới hỏi chuyện tôi, chỉ cần nhìn thấy mái tóc đỏ của nó từ xa là tôi đã thấy chán ghét. Tôi quay đi nhìn chỗ khác thì bất ngờ nhìn thấy con nhỏ 'đầu tổ quạ' đang đứng nói chuyện cùng với Harry Potter. Cũng nhanh đấy, vừa bước vào trường là đã tranh thủ cơ hội làm quen với người nổi tiếng rồi. Tôi không thể để nó cướp mất cơ hội kết bạn của tôi được nên tôi liền nhanh chân bước tới bắt chuyện với Potter, chỉ cần giới thiệu tôi là Draco Malfoy thôi là chắc chắn cậu ta sẽ chịu kết bạn với tôi ngay.
Nhưng tôi đã quá sai lầm rồi. Thằng Potter đó thì có cái gì ngoài vết thẹo xấu xí trên trán mà dám vênh mặt với tôi chứ! Đây là lần đầu tiên tôi chủ động kết bạn với một người mà lại phải chịu nhục nhã thế này! Nó thế mà lại không chịu bắt tay tôi, còn tỏ ý rằng thà chơi với thằng Weasle còn hơn chơi với tôi. Tôi siết tay thành nắm đấm, khẽ nghiến răng. Kể từ ngày đó tôi đã xác định được kẻ thù truyền kiếp của mình: Potter, Weasley và sau đó là con nhỏ tóc xù.
Kết thúc buổi phân loại tôi mới biết nó tên là Hermione Granger. Thật ra tôi không có ý định ghét nó, bởi vì bản tính mọt sách và nhiều chuyện của nó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả. Nhưng ai bảo nó lại được vào Gryffindoor cùng hai thằng kia và lại còn trở thành bạn thân của tụi nó làm gì.
Cứ vậy cho đến năm thứ hai mối thù giữa chúng tôi lại được nâng thêm nhiều cấp, tôi đã buột miệng gọi con nhỏ là 'máu bùn'. Vì đã được giáo dục từ lúc nhỏ về dòng máu thuần chủng nên ít nhiều gì tôi cũng có chút khinh thường các phù thủy lai hoặc gốc Muggle, nhưng nó chính là đứa đầu tiên bị tôi gọi là 'máu bùn'. Cũng đều tại nó. Ai bảo giữa lúc tôi đang sôi máu chửi lộn với thằng đầu thẹo và mặt chồn thì nó lại xông vô can, nên tôi mới không kiềm được.
Hình như lúc đó nó đã rưng rưng nước mắt, mà lại không khóc. Tôi khó chịu nghĩ sao nó không khóc ngay tại lúc đó, ít ra tôi còn thấy dễ chịu hơn một chút. Đằng này nó lại nhìn tôi bằng ánh mắt căm phẫn, không nói không rằng lôi hai tên vệ sĩ kia đi mất. Kể từ đó tôi nhận ra thái độ con nhỏ đối với tôi đã thay đổi hẳn, không còn là cái vẻ chán nản, mất kiên nhẫn mà đã chuyển sang vẻ thù địch và đối nghịch.
Sang đến năm thứ ba, tôi nghĩ nỗi bất mãn bị dồn nén của Granger dành cho tôi cuối cùng cũng được xả ra bằng một cú đấm thẳng vào giữa mặt tôi. Thề với Merlin là tôi đã tưởng mũi của mình gãy rồi. Con nhỏ trông vậy mà đấm không hề nhẹ tay chút nào, cứ tưởng nó thay vì yểm bùa lại đánh tôi thì sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng hóa ra không phải. Tôi lúc đó đã từng có suy nghĩ kì dị là nếu khuôn mặt đẹp đẽ của mình mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ bắt con nhỏ Granger đó phải chịu trách nhiệm suốt đời.
Tới năm tư, vào đêm dạ hội đó, Granger đã khiến tôi một phen kinh diễm.
Khi cô ấy đang ngại ngùng bước từ trên cầu thang xuống, tôi chợt nhận ra nhịp tim tôi cũng đang đập theo từng bước chân cô ấy. Thì ra, mọt sách khi chịu ăn diện cũng có thể đẹp như vậy, hay có thể bình thường cô ấy vốn dĩ cũng xinh rồi nhưng mấy ai để ý.
Con nhỏ Pansy cứ nằng nặc đòi tôi phải khiêu vũ với nó. Không chịu nỗi cái giọng điệu ăn vạ nhão nhoẹt đến chảy nước của nó nữa nên tôi đành miễn cưỡng nhảy với nó một bài để nó yên. Suốt một đoạn khiêu vũ, ánh mắt tôi tự lúc nào lại cứ dõi theo Granger. Tôi tự nhiên thấy ganh tị với Victor Krum. Một người nổi tiếng như anh ta tại sao lại chọn Granger, cô ấy lẽ ra phải nên đi cùng với một người tuy không nổi tiếng bằng nhưng vô cùng nổi bật chẳng hạn như... tôi.
Hừ, sao Krum anh ta lại ôm chặt cô ấy đến thế?! Hai người còn chưa hẹn hò đâu! Tôi thấy ngứa mắt khi họ dính sát bên nhau như vậy, anh ta lại còn cúi xuống thì thầm gì đó với cô ấy khiến cô cười khúc khích. Tôi liền giận đến mức không tài nào tập trung nhảy được. Tôi giẫm nhầm vào chân Pansy khiến nó la lên oai oái, tôi mất hứng bỏ ra khỏi sàn nhảy.
Cuối cùng thì Granger cũng chịu buông hắn để tới chỗ thằng mặt chồn và bô xí. Tuy tôi cũng chẳng thích tụi nó nhưng thà là cô ở bên cạnh tụi nó còn đỡ hơn là với tên Krum. Có vẻ thằng Weasle nói gì đó không phải với Granger hay sao mà đột nhiên nét mặt cô ấy đang từ cười tươi vui vẻ trở nên trầm xuống nhanh chóng. Tôi bực mình thầm nghĩ 'này, mày không thấy cô ấy đang không vui sao mà còn tiếp tục bô bô cái miệng vậy?' khi thấy nó còn nói cái gì tiếp với Granger, lần này có vẻ gay gắt hơn. Đôi bên cãi nhau mất rồi.
Sau đó cả hai thằng đều cùng nhau chạy biến, bỏ mặc lại Granger ngồi một mình trên bậc cầu thang. Trông cô ấy rõ ràng là đang khóc. Tôi sau chuyện này càng có thêm lí do để ghét thằng mặt chồn. Tôi muốn lại an ủi cô ấy, nhưng với tư cách là gì? Một người bạn tốt? Hay là kẻ thù an ủi kẻ thù? Nực cười thật. Chúng tôi thậm chí còn không có lí do gì để trò chuyện xã giao.
Từ hôm đó tôi bắt đầu để ý tới Granger nhiều hơn. Thật ra, tôi nghĩ tóc xù và hai cái răng thỏ của cô ấy cũng đáng yêu mà nhỉ? Nếu hai thứ này mà nằm trên người đứa khác chắc chắn tôi sẽ coi đó là thảm họa. Nhưng mà đó là cô ấy, chúng khá hòa hợp với những ngũ quan khác trên khuôn mặt cô ấy. Chúng tạo cho cô ấy một vẻ đẹp riêng biệt, rất Granger!
Bắt đầu từ năm thứ năm, kẻ mà ai cũng biết là ai đã bắt đầu trỗi dậy và tập hợp lại các Tử Thần Thực Tử của hắn. Tôi đã quá mệt mỏi khi suốt ngày phải diễn kịch trước mặt ba mình và bà dì Bellatrix, lúc nào cũng phải tỏ ra căm phẫn lũ 'máu bùn' và tha thiết muốn phục tùng chúa tể hắc ám. Điều đó làm tôi muốn buồn nôn. Tôi cũng đã chán phát ốm khi suốt ngày phải tỏ ra mình là một tên khốn trước mặt cô ấy. Tại sao tôi không thể sống như người bình thường được? Tôi muốn có một cuộc sống vô tư và...có thể tự do bày tỏ tình cảm với cô ấy.
Năm thứ sáu, tôi đã tuyệt vọng rồi. Từ khi Voldermort giao nhiệm vụ cho tôi, và cánh tay tôi xuất hiện kí hiệu hắc ám đó. Tôi nghĩ thế đã là hết. Toàn bộ tâm tư, tình cảm của tôi, từ nay không còn cơ hội bày tỏ nữa rồi. Lòng tôi chết lặng khi biết cô ấy thích thằng mặt chồn, nhưng nó lại có thể trước mặt cô ấy thân mật với con nhỏ khác. Nhưng tôi có thể làm được gì cho cô ấy đây? Giây phút đó tôi cũng chợt nhận ra mình chỉ là một kẻ hèn nhát chỉ biết cúi đầu phục tùng người khác, tôi chẳng khác gì ba mình cả!
Năm thứ bảy, cô ấy cùng hai thằng vệ sĩ không quay lại trường học. Tôi biết chắc chắn họ đã lên đường đi tìm những Trường Sinh Linh Giá rồi. Khi đang học trong trường tôi chẳng thể nào ngưng cầu cho cô ấy được gặp bình an. Nhưng điều ước của tôi đã không thành sự thật mất rồi.
Vào cái ngày mà Hermione bị bà dì của tôi-Bellatrix ép bức. Nghe tiếng gào thét thảm thiết của cô ấy khi bà ta khắc lên tay cô chữ "Máu bùn" thế nhưng lúc đấy tôi chẳng thể làm gì cả chỉ có thể đứng yên ở đó mà thôi. Chỉ trơ mắt nhìn cô ấy bị hành hạ và tôi biết rằng chính điều này sẽ khiến tôi và Hermione, Harry, Ron sẽ mãi mãi là kẻ thù về sau, không còn cứu vãn được nữa.
Từ sau hôm đó tôi không còn gặp lại cô ấy hay hai thằng kia nữa cho đến hôm xảy ra trận chiến cuối cùng tại Hogwarts. Tôi bị ép phải cầm đũa chống lại Hội Phượng Hoàng, mặc dù tất nhiên là không muốn. Cuối cùng tất cả cũng đã kết thúc, Voldermort đã bại trận trong lúc đấu tay đôi với Potter. Tất cả các Tử Thần Thực Tử đều bị Bộ truy lùng ráo riết khắp mọi nẻo, gia đình tôi phải rong ruổi chạy trốn đến suốt mấy năm. Cho đến khi mọi thứ đã ổn, tôi cũng trở lại Anh kết hôn với một cô gái thuần chủng khác rồi sinh con.
Đến ngày con tôi Scropius nhập học. Giữa một rừng người nô nức tiễn con cái đi học đông đúc như vậy mà tôi không ngờ mình lại có thể nhanh chóng gặp lại cô ấy đến như vậy. Không ngờ con cô ấy và con tôi cũng bằng tuổi. Vậy là cô bé mọt sách tóc xù Gryffindoor ngày nào giờ đã trở thành một người phụ nữ có hai mặt con. Tôi liếc thằng mặt chồn, cho dù có là 19 hay 29 năm đi nữa tôi sẽ không hết ghét nó, cả thằng đầu thẹo nữa. Tôi không rõ lí do tôi ghét Weasley hiện giờ có còn như lúc nhỏ nữa không hay là tôi chỉ ghen tỵ vì nó được kết hôn với cô ấy.
Thật không ngờ nhiều năm sau hai đứa con chúng tôi lại trở thành cặp đôi. Con bé Rose đó càng lớn càng giống Granger lúc còn đi học, may là nó không giống ba nó nhiều. Tôi không muốn con mình giống như mình nên đã giảng giải cho nó rất nhiều trước khi nó lấy vợ. Thật may là thằng nhóc nó không giống tôi thời xưa nếu không thì đến lúc hối hận cũng chẳng kịp rồi.

Điều tôi và tất cả mọi người không thể ngờ nhất là tôi với kẻ thủ lại có thể trở thành thông gia cơ đấy!

Chuyện cũng đã qua lâu rồi nên tôi cũng không cấm ép con trai gì cả. Chỉ dặn dò nó phải biết tôn trọng vợ mình không được phân biệt này nọ mà thôi. Dù gì thì bây giờ những tình cảm trước kia của tôi cũng không còn nữa.

Tôi của hiện tại rất yêu người vợ của mình. Cô vợ của tôi không phải là một người phân biệt giữa dòng máu thuần chủng với máu lai cả. Hồi nhỏ cô ấy đã dạy con là không được phân biệt, phải biết tôn trọng mọi người,... .

Về Granger, cô ấy sẽ mãi mãi là một kí ức đẹp đẽ đối với tôi cả đời này. Tôi luôn thầm cho rằng có lẽ con chúng tôi nó đang giúp ba mẹ nó nối tiếp duyên nợ mà họ đã bỏ lỡ. Tôi thầm mừng cho hai đứa nhỏ và lúc nào cũng ủng hộ chúng cả. Cho đến hiện tại thì hai vợ chồng tôi đang thấy vô cùng hạnh phúc, bởi vì cháu nội đầu lòng của chúng tôi sắp ra đời rồi.





Chào các bạn, mình chính là tác giả thứ hai đây ạ! Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi fanfic của chúng mình đến tận cuối cùng, mặc dù bọn mình viết vẫn chưa được hay, nhưng tại vì quá hâm mộ bộ truyện HP và các cp nên mới bất chấp viết để đỡ ghiền ấy mà ^_^ Hy vọng mọi người ủng hộ tụi mình ạ!


{Ropius-Fanfiction} FALLING IN LOVEWhere stories live. Discover now