Chương 8: Bệnh thất

127 9 0
                                    

Sau tiết Thảo dược, hôm nay tôi bước vào lớp Độc dược với tâm trạng vô cùng thoải mái. Vì sao à? Tất nhiên là bởi vì không còn ai quấy rầy tôi nữa rồi. Tên kia sau màn mạo hiểm mạng sống của mình hôm qua đã chính thức vào bệnh thất nằm ít nhất một tháng, hắn được bà Promfey chẩn đoán bị gãy chân và bong gân nhẹ ở tay. Mặc dù không có hắn tôi sẽ phải một mình quản nhiều việc nhưng không phải tất cả, nếu có cái gì vừa sức hắn tất nhiên tôi sẽ bắt hắn làm rồi.

"Trò Weasley!" Tôi vừa định bước ra khỏi lớp thì có tiếng giáo sư Rogers gọi giật tôi lại.

"Vâng ạ?" Tôi quay lại đáp.

"Em đến đây." Tôi vừa mới bước đến bàn giáo viên thì thầy đột nhiên dúi vào lòng tôi một chồng sách cùng mấy cuộn giấy da. "Từ nay phiền trò đến kèm trò Malfoy học để trò ấy không bị lỡ bài trong lúc đang dưỡng thương."

"Ơ, tại sao lại là em chứ?" Tôi trỏ tay vào mình ngạc nhiên hỏi.

" Bởi vì trong số các học sinh thi chung môn với trò Malfoy, trò là người có thành tích coi như là ổn nhất, với lại trò cùng trò ấy cũng chung một chức vụ, kiểu gì cũng phải gặp nhau để bàn bạc nhiều chuyện, như vậy sẵn tiện trò kèm trò ấy học sẽ thuận lợi hơn. "

" Nhưng thưa giáo sư, em bận lắm ạ. Có thể thay người khác được không ? Em... " Tôi vội tìm cách thoái thác nhưng thầy Rogers liền ngắt lời tôi : "Bài học ngày hôm nay chắc chắn sẽ cho ra thi, trò Malfoy có trượt tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Giờ trò có đi hay không hay để tôi trừ nhà Gryffindoor thêm vài chục điểm nữa ? "

Không còn cách nào khác, tôi đành cam chịu ôm chồng sách nặng trịch đi đến bệnh thất, miệng lầm bầm "Thầy không chịu trách nhiệm thì mắc gì lại bắt mình gánh ? "

Vào đến bệnh thất, tôi thấy hắn đang nằm ngủ. Kể cả thì cái chân hắn bị gãy cũng nặng thật, phải bó một cục bột dày rồi được mắc lên cao bằng phép thuật. Nhưng đó là do hắn tự chuốc lấy, và làm liên lụy đến bao người ngoài cuộc trong đó có tôi.

Tôi sải chân đến cạnh giường bệnh hắn, không kiêng nể gì mà vất mạnh đống sách vở lên chỗ nệm dưới chân hắn.

« Má ơi, động đất ! » Hắn vội choàng tỉnh khi giường đột nhiên rung mạnh.

"Chưa tỉnh ngủ à ? Động đất cái đầu mày ấy !" Nói rồi tôi ném một cuộn giấy da cùng sách Độc dược vào hắn.

"Một bài luận về tình dược Amortentia, ít nhất là một cuộc giấy da rưỡi. Làm cho nhanh nha, chiều tao đến lấy. Còn nữa... " Tôi lại tiếp tục ném thêm vài cuộn giấy da và sách. " Thảo dược thì bài tập nêu công dụng của các loại cây, Bùa chú thì mai có tiết tao sẽ báo mày. Giờ, mày xem nhanh coi đống bài học này có gì thắc mắc không, tao rất SẴN SÀNG để giải đáp mày." Tôi nói một tràng rồi khoanh tay ngồi xuống cái giường bên cạnh.

{Ropius-Fanfiction} FALLING IN LOVEWhere stories live. Discover now