Chương 19: Chiến tranh lạnh

151 8 0
                                    

Cuối cùng thì tôi cũng hết bệnh rồi. Uể oải thay đồng phục rồi xuống Đại Sảnh Đường.

"Bồ đã ổn chưa?" Albus hỏi thăm tôi.

"Mình khoẻ rồi." Tôi trả lời.

"Mọi người đang bàn tán rất nhiều về chuyện giữa bồ, James và Malfoy đó."

"Hầy, mình biết rồi." Tôi thở dài ngao ngán.

Sau màn tranh cãi tại bệnh thất hôm đó, qua miệng của mấy đứa có mặt hóng chuyện đã thêu dệt vấn đề giữa chúng tôi thành một câu chuyện tình tay ba đầy gay gắt. Cụ thể là hắn vào vai nam chính si tình tôi bấy lâu nay, vậy mà không được tôi đáp lại tình cảm. Thay vào đó tôi lại đến với James, cậu ta là một người bội bạc, bỏ mặc, đối xử tệ với tôi. Vì quá phẫn nộ, Scorpius đã công khai tiếp cận tôi dằn mặt James, đỉnh điểm là cái hôm ở bệnh thất đó. Hắn có lòng tốt muốn giúp tôi sáng mắt ra mà rời khỏi James nhưng tôi lại bày tỏ lòng tin lẫn tình yêu mãnh liệt dành cho cậu ta bằng một cái hôn trước mặt Scorpius.

Điều đáng sợ nhất của lời đồn đó là vừa sai sự thật vừa vô lí tới nực cười. Không hiểu sao họ còn đồn cả tôi thật ra cũng có thích Malfoy từ lâu, sau khi quen James vẫn còn vương vấn nên cậu ta mới dần chán mà ruồng rẫy tôi.

Quả thực tôi chỉ muốn chuyện này diễn ra êm đẹp để còn tập trung học hành thôi, vậy mà giờ nó lại banh chành ra vầy. Đã thế lại còn xuất hiện thêm mâu thuẫn giữa tôi và hắn.

Ôi thôi rồi! Tiếp theo là tiết Độc Dược. Tôi cầm chồng sách bước vào lớp. Liếc nhìn thấy chỉ còn một chỗ bên cạnh tên Scorpius kia. Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải nhanh chân ngồi xuống nếu không thì giáo sư Rogers lại trừ điểm nhà Gryfindoor mất.

Cả tiết học tôi chỉ chú tâm đến người ngồi bên cạnh mình nhưng hắn ta lại chẳng thèm liếc nhìn tôi một cái nữa. Xem ra hắn đã hạ quyết tâm rồi. Điều này khiến tôi không khỏi khó chịu trong lòng.

Cảm thấy như mình đang... đánh mất thứ gì đó quan trọng vậy!

Hết tiết học tôi cầm chồng sách cố chạy theo hắn nhưng trời sinh chân hắn dài nên đã nhanh chóng rời đi khỏi tầm mắt của tôi.

Cả ngày hôm đó tôi chả học được gì cả dù kì thi đang tới gần. Mọi sự tập trung của tôi chỉ đổ dồn lên tên tóc vàng phía đối diện kia. Trở về phòng sinh hoạt với tâm trạng không tốt lắm, vẻ mặt tôi phờ phạc đến phát sốt khiến đám bạn cũng lo lắng mà hỏi:

"Bồ có thật sự là đã khoẻ rồi hay chưa đấy?"

Không thèm trả lời chúng nó, tôi về phòng nhảy lên giường mà vùi mặt vào gối của mình. Vốn đã quen với sự dịu dàng, ân cần của hắn nhưng bây giờ hắn lại trở nên lạnh nhạt hơn cả trước đó khiến tôi buồn bực.

"Chị có sao không vậy?" Tôi nghe tiếng Lily lo lắng hỏi han tôi. "Em thấy này chị lạ lắm. Từ sau cái hôm xuống bệnh thất chị cứ như người mất hồn, lúc nào cũng thở dài trầm tư suy nghĩ gì đó!"

"Dư chấn từ hôm bệnh thất đấy!" Tôi thở dài nói.

"Tại sao? Chị đã cắt được cái đuôi là tên Malfoy rồi mà?" Cô bé hỏi tôi.

"Chị chẳng biết."

"Em nói thiệt cái này chị đừng giận nha!" Lily chợt thỏ thẻ với tôi.

"Sao?"

"Em thấy...khá ủng hộ cho Malfoy." Con bé nhún vai rồi nói.

« Tại sao ? » Tôi thấy bất ngờ, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi nó

« Lúc trước em ủng hộ chị tới với anh James, nhưng giờ em đã thấy hơi hối hận rồi. » Con bé nói. « Em cũng giống Malfoy thấy anh ta chẳng thật lòng với chị gì hết. »

« Sao em biết được ? » Tôi cười hỏi nó.

« Tất nhiên, tại...em so anh ta với Longbottom. » Nó chợt đỏ bừng mặt khi nhắc tới tên cậu người yêu. "Anh ta hoàn toàn phớt lờ chị."

"Cậu ấy vẫn đi với chị mà." Tôi cười đùa, nhưng đột nhiên thấy mặt Lily trở nên nghiêm trọng. "Không, sao chị mù quáng vậy? Tới giờ mà còn bênh anh ta được, chị vầy thảo nào Malfoy anh ta không giữ bình tĩnh nỗi." Nói rồi con bé hít hà thật sâu. "Chị không tin thì em sẽ chứng minh cho chị."

Tôi bất chợt cảnh giác. "Em định làm gì?"

"Xin lỗi chị, nhưng em sẽ bám theo anh ta." Nó nói chắc nịch.

"Haha em lo bao đồng quá rồi. Lo mà học nữa kìa, ba ngày nữa thi rồi." Tôi cố gắng hết mức dỗ dành con bé từ bỏ ý định nhưng nó xua tay tỏ ý từ chối nghe tôi nói.

"Em đi học đây." Đi được lúc nó chợt quay lại nói thêm. "Nếu cho chọn lại, em sẽ khuyến khích chị cua Malfoy còn hơn."

Sau khi Lily đi khỏi tôi cũng đi ra theo để gặp James. Tôi kể cậu ta cuộc đối thoại vừa rồi với Lily và dặn cậu ta đừng để bị phát hiện.

"Không sao đâu. Dan với mình đã thống nhất sẽ không gặp nhau đến sau thi nữa." Cậu bé Dan đó không biết kế hoạch của James. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi tạm biệt cậu ta quay về tháp Gryffindoor.

Quay lại vấn đề của tôi, thật ra thì tôi cảm thấy cuộc chiến tranh lạnh này không vui chút nào cả! Nhưng giờ muốn ngỏ lời với hắn thì phải nói sao đây? Hắn hiện giờ chẳng khác gì cục nước đá. Hắn sẵn sàng lơ tôi bất cứ lúc nào, nói thật là như vậy tôi còn thấy khó chịu hơn là lúc hắn gây sự với tôi. Chắc là tôi thuộc tuýp ngược đời rồi!

Sau nhiều lần thử bắt chuyện với hắn, tôi thất vọng. Được rồi, nếu hắn ta đã như vậy thì tôi cũng không suốt ngày phải hao tốn tâm tư của mình lên tên đáng ghét kia, cũng tại hắn mà bọn tôi bị mọi người chú ý.

Nói là làm, tôi bật dậy ngồi vào bàn tập trung vào ôn lại bài học mà hôm nay tôi đã không nghe giảng trên lớp. Kì thi đến rồi, tôi không thể tiếp tục như vậy được nữa.

Mấy ngày hôm sau tụi bạn thấy tôi bỗng thay đổi nhanh như vậy cũng bất ngờ nhưng vẫn là vui vẻ hơn hẳn. Nhưng tên kia lại không hiểu sao trở nên khó chịu, cọc cằn với tôi.


Giống như giờ học lớp Độc Dược tôi lỡ tay làm vỡ lọ thuỷ tinh thường thì hắn sẽ kéo tôi ra và nhận lỗi về phía mình nhưng hôm nay hắn lại lớn giọng mà quát tôi :

"CẬU CÓ BIẾT MÌNH ĐANG LÀM GÌ KHÔNG HẢ?"

Điều này khiến các học sinh cùng với giáo sư Rogers không khỏi chú ý. Và vâng tôi lại bị trừ 20 điểm nữa rồi.

"Trò Rose! Tôi cho trò 2' để dọn cái đống này." Giáo sư Rogers nhìn tôi nói với giọng bực dọc.

Tôi nhanh chóng lấy đũa phép gom những mảnh vỡ lại nhưng tên đầu vàng kia lại đẩy người tôi ra. Hắn ta thao tác nhanh gọn bỏ đống mảnh vỡ đó vào thùng rác.

Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn, đợi đến khi hắn làm xong mới lí nhí nói. "Cảm ơn."

Nói xong tôi thật sự muốn cắn lưỡi. Rõ ràng hồi nãy là hắn ta hại tôi nhưng tôi lại cảm ơn hắn sao?

Hắn chỉ liếc tôi một cái rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Tôi cũng vậy. Cả buổi học chúng tôi chìm trong sự im lặng ấy.

Thoắt cái cũng đã đến kì thi cuối kì. Vẫn như mọi khi tôi luôn là người làm xong bài trước. Chỉ trong môn Độc Dược là có chút khó khăn, Scorpius lại là người làm bài xong nhanh nhất. Và lại được ông giáo sư Rogers hết lời ca ngợi. Tôi bĩu môi nhìn tên đầu vàng ngồi đối diện kia trong Đại Sảnh Đường.

"Rose, mình hồi hộp quá!" Chuyển lại sự chú ý qua James, hôm nay cậu ấy lại còn vuốt keo tóc, sửa soạn vô cùng kĩ càng.

"Không sao đâu. Quà bồ đâu rồi?" Tôi hỏi.

"Mình giấu rồi. Mình sẽ làm em ấy bất ngờ!" Nhìn James cười hạnh phúc, tôi cũng vui vẻ cười theo tiếp sức mạnh cho cậu ta.

"Này tới rồi kìa!" Tôi huých vào vai James, chỉ hướng cậu bé đó đang tiến vào Đại Sảnh Đường.

"Mình đi đây." James ôm chặt lấy tôi như một chiến sĩ tạm biệt người thân rồi dần bước lại cậu bé kia. Tôi khẽ nói thầm. "Chúc bồ may mắn!"

"Dan!"

"Dạ?" Cậu bé Dan nghe có người gọi mình thì liền quay đầu lại thấy James đang dần bước đến. Cậu bé ngập ngừng. "Cho hỏi... anh có chuyện gì?"

"Anh yêu em!" James chợt lớn tiếng nói. Giọng nói cậu ta vang rõ mồn một khắp Đại Sảnh Đường khiến mọi người im bặt mà hướng đầu đến cả người họ.

"Anh làm cái quái gì thế? Tôi không hiểu!" Dan sợ tới tái xanh mặt mày, giọng điệu như muốn khóc tới nơi. Nó còn hốt hoảng hơn khi James từ đâu biến ra một bó hoa hồng khổng lồ, nắm lấy tay nó quỳ xuống. "Anh yêu em, hãy nhận lời làm người yêu công khai của anh nhé! Từ giờ em sẽ có danh phận, anh không còn muốn giấu giếm nữa!"

"Tôi...tôi...anh bị điên à?!" Thằng bé muốn giật tay ra nhưng nó dã bị James siết chặt lấy, ánh mắt mãnh liệt nhìn như xuyên thẳng tâm can cậu.

"Mau đồng ý đi!" Tôi chụm tay thành cái loa hét to, lôi kéo sự chú ý cả trường về phía mình. Tuy bị nhìn bởi hàng ngàn cặp mắt tôi cũng hơi căng thẳng, nhưng vẫn dồn nén lại mà nói. "Hãy dũng cảm nhận lời đi, đừng có phụ lòng công sức tôi giúp hai người chứ!" Ngay khi tôi vừa nói xong, cả trường liền vang ầm lên tiếng kinh hô. Haha, đến cả những người khác còn chẳng ngờ được trường hợp này của tôi.

"Hả? Não tôi không load kịp thông tin rồi!" Đám Albus, Lily, Hugo lẫn Locarn và Lysander đều choáng váng. Họ định chất vấn nhưng tôi đã ngăn lại. "Suỵt, chút nữa mình sẽ giải thích."

"Nhưng sao anh lại... còn mọi người?"

"Anh muốn tạo bất ngờ với em!"

"Em..." Cậu bé đột nhiên nhìn tôi, tôi liền nhiệt tình ra đủ kiểu dấu khích lệ tinh thần cậu ta. Quay lại với James còn đang quỳ gối, nó không kìm được nước mắt nữa mà khóc nấc. Nó gật đầu liên tục. "Em...em cũng yêu anh!"

Khi hai người họ vừa ôm chầm lấy nhau, đột nhiên không hẹn mà gặp khắp Đại Sảnh Đường đều vang tràng vỗ tay bôm bốp ủng hộ cặp đôi, bao gồm cả tôi. Nhìn họ hạnh phúc như vậy tôi chợt thấy xúc động trong lòng.

"Thì ra đây chính là nguyên do lí giải cho sự kì lạ giữa hai anh chị." Lily thốt lên.

"Đúng vậy, xin lỗi vì mình đã lừa gạt mọi người!" Nói rồi cả tôi lẫn James đều cúi đầu xin lỗi. "Lỗi do mình đã kéo Rose vào trước!" James nói.

"Không sao cả. Thật ra mình nhận lời diễn với James cũng phần vì..." Tôi chợt khựng lại vì không thể nói tiếp được.

"Vì chị muốn cho anh Malfoy ghen chứ gì." Lily nói nốt ý còn lại.

"Lại cái gì nữa vậy?" Bốn tên con trai còn lại trong nhóm tôi ôm đầu. "Sao tụi mình cứ như người mới tới Trái Đất vậy nè!"

"Ừ!" Tôi nheo mắt cười với Lily. "Chị sẽ sớm nói chuyện lại với cậu ta."

"Cố lên!" Lily cung tay ủng hộ tôi.

Cả đám bọn tôi cứ thơ thẩn dạo trên hành lang vậy cho tới khi đụng mặt một tốp học sinh đến đủ từ bốn nhà, nhiều độ tuổi khác nhau chặn đường chúng tôi lại.

"Phiền các cậu tránh ra giùm tôi!" Tôi nói.

Bọn con trai đó nhường lối cho tôi nhưng chúng lại nói. "Cô và bạn cô có thể đi, Rose. Nhưng hai sinh vật ghê tởm kia thì không được."

"Cẩn thận ngôn ngữ của các người!" Biết chúng nhắm tới ai, tôi liền nổi máu xung thiên.

"Thật là lố bịch! Từ bao giờ trường ta lại xuất hiện khối ung nhọt thế này?" Một đứa trong đám đó bước ra, tôi liền lên phía trước che chắn James với Dan lại. "Tránh ra đi Rose, đối với đứa ngu ngốc đi ủng hộ chuyện đáng kinh tởm này thì tụi tôi chưa muốn nhắm tới!" Nói rồi nó từ từ rút ra đũa phép chĩa vào mặt tôi.

Tôi cũng rút đũa mình ra, cả bọn Albus cũng vậy. "Bước qua xác tao đã." Tôi gằn giọng.

"Được thôi, nếu tình bạn chúng mày cao thượng vậy tụi tao sẽ xử cả đám."

"Expelliarmus!"

Một giọng nói phát ra từ sau chúng tôi. Tôi kinh ngạc nhìn Scorpius đang chậm rãi bước lên chắn trước tôi nói. "50 điểm trừ dành cho mỗi nhà tụi mày. Cút đi trước khi tao trừ thêm!"

"Mẹ nó, đừng có lấy điểm số mà hù tao, Malfoy!" Tên đầu đàn đó chính là một đứa Slytherin. "Mày không thể trừ điểm nhà mày được!"

"Ồ không tao sẽ trừ đấy nếu tụi bây dám vi phạm kỉ luật." Hắn bình thản nói.

"Tránh ra cho tao xử lí bọn đồng tính ghê tởm đó!" Nó hất Scorpius qua một bên nhưng hắn cũng tặng lại tên đó một cú đấm giữa mặt khiến nó ngã quỵ.

"Khốn kiếp!" Thằng đó nhanh chóng đứng dậy và Malfoy bị nó đấm một cú vào bên má, tôi hoảng hốt vô can nhưng họ đã bắt đầu đánh nhau quá hăng say. Những đứa còn lại bên nhóm bắt nạt cũng nở nụ cười đểu khi chúng lần lượt chỉa đũa phép về phía chúng tôi.

"Expelliarmus!" Tôi tước đũa từ tay một thằng đang có ý định yểm bùa James. Cuộc chiến đã bắt đầu.

Tôi còn đang mải mê ở phía trước đã không hay phía sau có đứa đánh lén. Nó yểm thần chú gây phỏng trúng mu bàn tay trái khiến tôi bị thương, Albus đã cứu tôi bàn đó.

Bọn tôi còn đang mãi ẩu đả thì có giọng nói dõng dạc ra lệnh. "Tất cả dừng lại!" Và tôi biết mình gặp rắc rối to rồi.

"200 điểm trừ dành cho mỗi nhà. Còn các em khơi mào vụ ẩu đả, sẽ bị xem xét lại quyết định cho tốt nghiệp!" Cô MacGonegall nghiêm nghị nói, ánh mắt nghiêm túc quét qua từng đứa một sau cặp kính dày đang đứng trong văn phòng hiệu trưởng. Cô thở dài nói. "Cô xin lỗi nhưng mà các em đều đã vi phạm kỉ luật nghiêm trọng trong trường, cho nên năm nay sẽ không ai có được Cúp Nhà cả."

Nghe trách mắng xong bọn tôi lại tiếp tục kéo nhau vào bệnh thất. Mọi người đa phần không ai bị thương nhiều nên ra về trước, chỉ còn mỗi Scorpius là ngồi lại chờ bà Promfey lấy bông băng thuốc xức. Tôi ngồi xuống cạnh hắn, nhìn vết bầm chi chít trên mặt mà đau lòng.

"Để tôi băng bó cho cậu." Tôi đề nghị nhưng hắn lại lơ tôi đi, tay vẫn lặng lẽ tự lấy thuốc xức. "Không thấy đường đâu."

"Tôi tự làm được, cảm ơn."

"Tôi muốn giúp." Tôi đột nhiên đứng lên xong tới giật hết bông băng trên bàn làm hắn kinh ngạc, rồi hắn cũng thở dài một tiếng xong cho tôi làm. Tôi hí hửng lấy luôn lọ thuốc trên tay hắn rồi bắt đầu công việc băng bó.

"Xin lỗi vì đã lừa cậu!" Tôi hít sâu rồi áy náy nói.

"Ừm."

"Thực lòng là James cậu ấy cũng không muốn lôi tôi vào."

"Cậu cũng rỗi việc mà đi lo chuyện người khác à?" Hắn hỏi.

"Cậu ấy là bạn tôi mà. Vả lại, tôi đột ngột ra ngay quyết định ngay từ lúc thấy cậu...cậu vào nhà hàng với Nancy." Tôi thừa nhận.

"Cậu muốn làm tôi ghen ?" Hắn bất ngờ thẳng thắn vậy làm tôi không biết trả lời sao, chỉ thấy mặt nóng bừng.

"Biết tối hôm đó cậu đi với James, nên tôi đã đề nghị Nancy đi cùng tôi ngày đó, cô ta đồng ý tôi sẽ trả 50 galeons. Nhưng không ngờ cô ta sau đó lại tự tiện tung tin đồn là tôi si mê cô ta."

"Hả cậu nói sao ?" Tôi ngạc nhiên há hốc mồm.

"Làm sao tôi có thể chịu được việc cậu đi với James chứ ? Tôi muốn thử xem cậu thấy thế nào nếu tôi thân mật với con gái khác."

Sự thú nhận đột ngột này khiến chúng tôi lúng túng không biết nói gì nữa. « Thật ra lúc cậu hôn James, không phải tôi giận vì ghen, mà giận vì cậu không muốn cho tôi biết sự thật. » Hắn nói tiếp. "Tôi không tin cậu thích nó thật lòng. "

"Sao cậu biết được ? "

"Có ai hôn người yêu mà qua loa không cảm xúc vậy đâu."

"Cậu bảo hôn trước mặt cậu, nhỡ tụi tôi ngại thì sao."

"Không, dù gì linh cảm của tôi vẫn cho rằng hai người đang thông đồng làm chuyện gì mờ ám."

"Hừ, cũng suy luận hay phết." Tôi nói mỉa, tôi sơ cứu xong cho hắn rồi.

"Tay cậu đã bôi thuốc chưa ?" Hắn chợt bắt lấy bàn tay bị phỏng của tôi hỏi.

"Phỏng nhẹ mà không sao. À, cảm ơn cậu ban nãy đã bảo vệ bọn tôi nữa nhé."

"Không có chi. Nghĩ lại tôi thật ngu ngốc khi cứ muốn thể hiện trước mặt cậu, vậy mà cậu vẫn không hề động lòng." Hắn đứng dậy lấy cặp để trên giường. "Nhưng bực cái là tôi lại cứ muốn ngu ngốc thế đấy."

"Tôi về, hẹn gặp lại sau."

"Tôi thích cậu !" Tôi nhắm nghiền mắt thú nhận. Tiếng bước chân hắn đã ngừng hẳn.

Bước chân của tên kia ngay lập tức dừng lại. Hắn xoay người lại, khẽ cười hỏi tôi. "Gì cơ?". Hắn lại giở trò như không nghe rõ tiến lại gần tôi.

"Không nghe thì thôi! Tôi đi đây." Tôi xấu hổ định xoay người bỏ đi nhưng đột nhiên thân hình tôi lập tức được bao bọc trong vòng ôm ấm áp của ai đó.

"Nghe rồi! Tôi cũng xin lỗi vì hôm ấy quá lời với cậu." Hắn ta nhìn tôi chăm chú.

Tôi với hắn cứ đấu mắt như vậy rồi tôi thấy hắn cúi người xuống, khoảng cách ngày càng gần, gần tôi hơn. Tôi háo hức nhắm tịt hai mắt lại trông chờ nụ hôn- một nụ hôn đúng nghĩa giữa hai đứa tôi.Cuối cùng tôi cũng cảm nhận một đôi môi ấm áp khác nhẹ nhàng áp lên môi mình.

"Hoà rồi!" Hắn cười rồi xoa đầu tôi. "Cho tôi biết, cậu thích tôi từ lúc nào?"

Tôi cảm thấy mặt mình đang dần nóng bừng lên. Cuối cùng tôi cũng lắp bắp nhỏ giọng nói. "K...không biết...có lẽ là từ lâu rồi... "

Tôi không rõ là mình có thích hắn từ lúc nào. Từ khi hắn bắt đầu thay đổi tính tình ư? Cũng có thể là lâu hơn nữa nhưng cả tôi và hắn đều không nhận ra. Lúc đó bọn tôi chỉ đơn thuần nghĩ nhớ nhau chắc do...thiếu người chửi lộn mà thôi.

"Cậu biết đấy, cãi nhau cũng là một nghệ thuật. Có lẽ ta thích nhau cũng chỉ vì chửi lộn hợp nhau." Tôi nói đùa.

"Thế à? Vậy sau này cậu có muốn cùng về một nhà với tôi không? Tôi rất sẵn lòng đấu võ mồm cùng cậu cả ngày." Hắn ôm chặt cả hai má tôi, bắt tôi phải nhìn thẳng vào hắn.

Tôi đỏ mặt ngại ngùng đánh vào vai hắn. Đúng là tên lưu manh! Tôi chỉ mới tỏ tình với hắn hơn 10p trước mà giờ hắn đã muốn...kết hôn rồi à ?!

"Cậu mà không nghiêm túc là tôi sẽ rút lại lời vừa rồi đấy !"

Tên đầu vàng kia nghe vậy nụ cười càng rộng hơn sau đó lại ôm chặt tôi vào lòng.

"Tôi đang rất nghiêm túc. Bởi vì cậu đã nhận cái lắc đó, tức là đã chấp nhận rồi!" Hắn nói khẽ vào tai tôi.

"Lắc? Thì ra... người đó là cậu!" Tôi lập tức giơ cái vòng lên nhìn, môi tự nở một nụ cười hạnh phúc. "Cảm ơn, tôi rất thích nó!"

"Chính xác, đúng là óc bã đậu như cậu mới không đoán được. Làm gì ngoài tôi ra còn ai đủ giàu để mua chứ ?" Hắn lại bắt đầu trả lời vẻ tự mãn.

Tôi thẹn quá hóa giận nói. "Cậu chơi vậy sao mà ngờ được chứ, tôi chính thức rút lại lời vừa nói đây, bái bai ! " Hết James tới hắn, thật là một sự xúc phạm IQ của tôi.

"Tôi cho mới được đi !" Hắn dễ gì cho tôi thoát. Tôi lại bị hắn giữ lại trong vòng tay. "Khi nãy cảm ơn tôi rồi thì giờ dùng hành động thể hiện đi." Nói rồi chưa kịp chờ tôi phản ứng, hắn lại một lần nữa khóa môi tôi.

Tôi tựa vào lồng ngực hắn nghe nhịp tim trầm ổn của hắn khiến tôi cảm thấy bao nhiêu buồn bực phiền muộn rốt cục cũng xua tan đi rồi.

Cứ như vậy đến tiếng chuông báo hiệu đầu giờ chiều, tới môn thi tiếp theo chúng tôi mới choàng tỉnh cấp tốc trở về phòng thi. Các học sinh khác đặc biệt nhìn thấy chúng tôi tay nắm lấy tay chạy cùng nhau thì mắt trợn tròn, miếng há rộng, chỉ riêng đám Albus là không ngạc nhiên gì, Lily thì khẽ cười, nháy mắt với tôi. Tôi lén nhìn hắn, thấy hắn cũng đang cười thầm giống tôi. Mặc kệ! Tôi với hắn vui là được. Không cần biết người khác nghĩ thế nào.

{Ropius-Fanfiction} FALLING IN LOVEWhere stories live. Discover now