Chương 5: Trả thù

156 11 0
                                    

Vài ngày sau của tôi trôi qua khá bình thường. Sáng hôm đó, tôi là người dậy sớm nhất kí túc xá. Tất nhiên rồi, có những lỗi lầm chỉ nên mắc một lần duy nhất, tuyệt đối không có lần sau, nhất là đối với một Thủ lĩnh Nữ sinh như tôi.

Hôm nay tôi có giờ học Bùa chú, một trong những môn tôi yêu thích và sẽ phải thi. Tâm trạng tôi đang thoải mái và hào hứng vô cùng nhưng vào tới lớp lại liền xẹp xuống, hẳn là cô hiệu trưởng rất thích cho Slytherin và Gryffindoor học chung với nhau à?

"Xin chào cô thủ lĩnh nữ sinh 'gương mẫu'!" Vừa thấy tôi, hắn lại cất cái giọng điệu chọc ghẹo của mình, bên cạnh là đám bạn chí cốt của nó đang khoái chí hùa theo, một đứa trong đám đó còn cất giọng giễu cợt: "Đừng có mà tức giận. Mỗi lần mày mà nổi điên á Weasley, tao thề trông mày như một cây cà rốt di động vậy, một cây cà rốt tóc xù!" Rồi tụi nó phá ra cười như điên.

Tôi nhếch mép: "Thích nói nữa thì cứ nói đi, nói cho sướng miệng tụi mày. Tao chẳng muốn đôi co với người đẳng cấp thấp hơn làm gì để tự hạ thấp mình."

Tôi đã thành công chọc điên tụi nó rồi. Nhưng vừa lúc ấy giáo sư Fliwick- giáo sư môn Bùa chú đồng thời là chủ nhiệm nhà Ravenclaw vào lớp. Tôi liền nhanh chóng biến về chỗ ngồi mình bên cạnh Albus. Nhìn tụi nó điên lên ở dãy bàn bên kia mà không làm gì được khiến tôi cười lên khoái chí.

"Được rồi, trật tự nào cả lớp, chúng ta lấy sách vở ra học thôi. Trò Weasley, trò có thể ngừng cười được rồi!" Thầy Flitwick nói.

Nghe thầy nhắc nhở, tôi liền lập tức chỉnh chu bản thân lại cho nghiêm túc. Khổ nỗi tôi bình thường không cười thì thôi, tôi mà đã phá ra cười thì giọng cười tôi lúc nào cũng nổi bật hơn cả. Albus bên cạnh cố nín cười liền bị tôi thúc cùi chỏ vào hông. Nó 'oái' một tiếng rồi cuối cùng cũng im bặt.

Bài học hôm nay là nói về các bùa chú dùng để phòng vệ. Tôi chăm chú lắng nghe giảng bài, nhưng cũng không quên theo dõi tên kia xem hắn có làm gì mờ ám không. Quả là không uổng công theo dõi, lát sau tôi thấy hắn len lén lôi thứ gì trông như điện thoại ra khỏi cặp rồi nhanh chóng nhét vào bóp viết. Nhưng mà tôi khoan có báo vội, chờ cho hắn cùng đứa ngồi bên đã bắt đầu hăng say với cái điện thoại, tôi liền giơ tay.

"Mời trò!" Thầy Flitwick nói.

"Thưa giáo sư, bạn Malfoy không tập trung trong giờ học ạ!" Tôi dõng dạc nói.

"Malfoy!" Tiếng thầy Flitwick vang vọng khắp lớp. "Trò đứng lên cho tôi."

Nghe thầy gọi tên, hắn liền chậm chạp đứng lên. Vừa nãy mới nghe tôi nhắc đến, hắn đã nhanh chóng giấu điện thoại đi nhưng đáng tiếc là không qua mắt được giáo sư.

"Nếu trò không nghe tôi giảng, thì chứng tỏ trò đã hiểu bài. Cho tôi biết, các bùa chú dùng để tự vệ hiệu quả nhất là gì?"

"Ờm..." Hắn suy nghĩ tận gần 5p rồi đáp. "Thưa giáo sư, em không biết ạ!"

Thầy Flitwick gật gù. "Tôi cũng có thể hiểu được mà. Ngồi xuống, trò Malfoy, chép phạt tại chỗ câu 'Em hứa sẽ chú ý nghe giảng lần sau' một cuộn giấy da. Và, trừ 50 điểm nhà Slytherin."

{Ropius-Fanfiction} FALLING IN LOVEWhere stories live. Discover now