Chương 4: Chọn nghề? Bludgers ?!

177 15 0
                                    


Sau bữa ăn trưa, toàn bộ học sinh năm bảy chúng tôi phải nán lại ở Đại Sảnh Đường để các giáo sư tư vấn về việc chọn ngành và phát phiếu đăng kí nguyện vọng thi các môn theo chuyên ngành. Vừa rồi tại bữa tiệc đầu năm học cô hiệu trưởng McGonagall đã thông báo về quy chế thi mới của kì thi N.E.W.T.S sắp tới cho bọn tôi. Đó là bọn tôi sẽ phải xác định một ngành nghề mình thích sau khi ra trường rồi dựa theo đó đăng kí thi bốn môn, bao gồm ba môn chính (bắt buộc) có liên quan tới nghề đó và một môn phụ tùy chọn có thể không cần thiết nhưng cũng có ích một phần nào đó, là tùy theo bọn tôi. Ba môn chính sẽ là hệ số ba, môn phụ hệ số một, tổng cộng lại vừa đủ 100 điểm, tùy theo từng nghành nghề đòi hỏi bọn tôi phải thi được bao nhiêu. Kì thi này sẽ bắt đầu vào khoảng giữa tháng sáu. Lúc đó các học sinh năm khác, bao gồm cả năm năm đều đã thi xong, sẽ lên tàu về nhà trước tụi tôi, nghĩa là khi ấy cả trường chỉ còn lại mỗi học sinh năm thứ bảy bọn tôi là còn ở lại ôn thi mà thôi.

"Giáo sư tư vấn cho bồ như thế nào?" Tôi hỏi Albus khi nó quay về dãy bàn nhà Gryffindoor. Bọn tôi đang chờ đến lượt mình được tư vấn.

"Mình bảo muốn làm thần sáng, rồi thầy Brandon bảo cái gì nhiều lắm, nhưng đại loại là muốn làm thần sáng thì phải bắt buộc ba môn chính là: Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Bùa chú và Biến phải đạt 8 điểm trở lên, môn phụ thì 7. Khá khó nhằn đây!" Albus nói một tràng rồi thả mình xuống ghế mệt mỏi.

Tên của tôi nằm tận gần cuối danh sách nên phải chờ khá lâu. Sau một hồi chờ mòn mỏi, cuối cùng cũng đến lượt tôi.

Trong lúc đang tư vấn, tôi nhìn thấy bên Slytherin cũng đã tới lượt hắn. Nhưng hắn tư vấn khá nhanh, tôi vừa bước khỏi cửa phòng tư vấn thì hắn cũng ra.

"Mày chọn ngành nghề nào đó?" Tôi hỏi.

"Biết chi?" Lại cái giọng khinh khỉnh kiểu đó, cứ nhìn hắn là tôi lại không quên 'mối thù' giữa tôi và hắn.

"Cho biết, để có gì tao còn né ngành đó ra."

"Có phải mày muốn học làm y sĩ không?" Hắn đột nhiên hỏi.

Thấy tôi gật đầu, hắn liền nhếch mép. "Vậy thì mày có muốn né cũng không được rồi, tại vì tao cũng học để trở thành nhà bào chế độc dược."

Cái gì chứ? Hắn mà làm nhà bào chế độc dược là có nguy cơ sau này đi làm tụi tôi cũng phải đụng mặt nhau sao? "Không được, chút nữa mày phải sửa nguyện vọng đi cho tao!" Tôi lập tức nói.

"Ơ buồn cười, mày nghĩ mày là ai mà tự nhiên bắt tao sửa nguyện vọng. Xem ra tao với mày cũng có duyên với nhau ghê ha!"

"Duyên cái con khỉ khô ấy! Mày ám tao thì có, Malfoy!"

Vừa vào Đại Sảnh Đường, tôi liền kể lại cho bọn bạn nghe. Lorcarn và Lysander thắc mắc: "Hai ngành khác nhau mà lại học giống nhau à?"

"Tuy là khác nhau, nhưng tính chất cũng tương tự như vậy. Với lại có thể sau này mình với nó sẽ làm chung chỗ với nhau nữa đó!" Tôi nói bằng giọng bất lực. Tôi chợt nhớ tới một câu tục ngữ của Muggle 'Ghét của nào trời trao của đấy.'

"Giờ thì cũng đã tính toán ngành mình theo đuổi xong xuôi cả rồi, đâu phải nói muốn đổi thì đổi lại được đâu, chuyện này còn là tương lai của mình nữa mà. Merlin ơi, con không thể tin được!" Tôi đã xác định là nhất định phải theo nghề y sĩ, vì tôi thật sự yêu nghề này, từ lâu rồi, má tôi cũng biết tôi thích làm y sĩ chữa bệnh. Trước đó thì do còn phân vân sợ nghề này sẽ vất vả, khó khăn nhưng mà đã lao động thì nghề nào mà chả vậy. Tôi mà đã quyết tâm làm cái gì là sẽ cắn không buông đâu.

"Mình còn biết nói gì đây, thôi thì chia buồn với bồ vậy!" Albus vỗ vai tôi ra chiều thông cảm. "Nhưng mà đừng lo, trong ba môn Độc dược, Bùa chú, Thảo dược của bồ, mình cũng học chung với bồ một môn mà."

Giờ tuy hãy còn lâu, nhưng mà cứ nghĩ đến chuyện mình sẽ phải dính sát với hắn trên mọi lớp học sau khi thi cuối kì là tôi lại thấy đau khổ. Sau khi thu lại hết phiếu nguyện vọng, cô McGonagall lại thông báo cho bọn tôi tin buồn khác là kì thi cuối kì của học sinh năm bảy sẽ được dời thi sớm hơn các học sinh năm khác để cho các em có nhiều thời gian ôn tập chuẩn bị cho N.E.W.T.S.

"Thôi, mình vô thư viện học đây, hẹn gặp mấy bồ sau!" Tôi uể oải giơ tay chào tính đi, nhưng Albus kéo tay tôi lại.

"Học gì mà học. Hôm nay được một bữa cúp tiết học chiều hợp pháp. Hay bồ có muốn theo bọn này ra sân Quidditch chơi không? Bọn mình đã hẹn với đội Ravenclaw cùng tập với nhau rồi. Nếu bồ muốn học thì đem theo sách vở cũng được, dù gì học ngoài trời cũng thích hơn là bó mình trong thư viện ngột ngạt hết đúng không?" Albus nói.

Nghe thấy có lý, tôi liền gật đầu rồi theo nhóm tụi Albus cùng mấy đứa đội Quidditch khác ra sân. Dù gì tôi cũng không muốn vào thư viện lắm, nhưng tại thói quen của tôi cứ rảnh rỗi là hay vào thư viện giết thời gian.

Lúc ra sân Quidditch thì đội Ravenclaw cũng đã đến rồi. Hình như nguyên cả nhóm ấy chỉ có mình tôi là con gái, tôi liền chào hỏi qua loa vài đứa nhà bên mình quen rồi nhanh chóng leo lên ngồi đại một chỗ trên khán đài lấy sách ra đọc. Albus nói đúng, ngồi ngoài trời mát mẻ quả là thích hơn thật.

Bọn họ bắt đầu tập luyện với nhau, hôm nay chỉ có các học sinh năm bảy với nhau thôi, còn các tuyển thủ nhỏ tuổi khác thì đang trong giờ học không thể xuống được. Ngồi tầm được 30p là tôi đã bắt đầu thấy chán. Tôi thả cuốn sách xuống bên cạnh, ngáp một cái rõ to rồi nói: "Chán quá!"

"Cẩn thận!"

Có tiếng ai đó thét lớn, trái Bludgers có vẻ như đã bị bay khỏi quỹ đạo và hình như nó đang....bay đến chỗ tôi! Nhưng rồi đột nhiên khi trái Bludgers đó chỉ còn cách mặt tôi khoảng hơn hai gang tay thì đã bị ai đó kịp thời bay đến dùng chùy đánh ra xa. Tôi còn chưa hoàn hồn lại, cậu bạn đó phải lay vai tôi thật mạnh. "Bồ có sao không vậy? Trả lời mình đi!"

"Híc! Mình...mình không sao!" Tôi mếu máo trả lời cậu bạn nhà Ravenclaw. Ba má ơi, muốn hù cho tôi chết đây mà!

"Ôi Merlin, bồ có sao không Rose?" Albus hốt hoảng đáp chổi xuống cạnh tôi. "Mình thành thật xin lỗi! Quả vừa nãy là tại mình đánh, tí nữa là hại bồ rồi!"

"Được rồi, không sao, không sao hết! Mấy bồ chơi tiếp đi, nhưng mà mình còn chưa muốn chết, cho nên mình về đây. Tạm biệt!" Nói rồi tôi thu dọn tập vở, cặp táp của mình. Trước khi đi, tôi không quên quay lại nói: "Dù sao thì cũng cảm ơn bồ nhiều lắm! Nhờ bồ mà mình còn sống!"

"Haha, không có chi!" Cậu bạn đó tươi cười đáp lại tôi, tôi cũng cười đáp trả. Tôi quay sang Albus: "Còn bồ, có muốn ám sát mình thì lần sau chọn cách nhẹ nhàng hơn, nhé!"

"Xin lỗi mà, mình hứa lần đi Hogsmeade tới sẽ bao bồ chầu bia bơ!" Albus nói.

Nghe vậy tôi cũng mềm lòng. "Được, là bồ hứa đó! »

Trên đường về kí túc xá và suốt đêm đó, tôi lại không kiềm được mà nghĩ đến cậu bạn kia. Cũng hợp lí mà, vì con gái ai mà chả ấn tượng với hành động như vậy chứ. Tôi bất giác mỉm cười rồi dần chìm vào giấc ngủ.





{Ropius-Fanfiction} FALLING IN LOVEOù les histoires vivent. Découvrez maintenant