Chương 12: Năm mới vui vẻ!

123 8 0
                                    

Vào buổi sáng mùng một đầu năm, gia đình tôi cùng tới trang trại hang Sóc để ăn tất niên với ông bà nội ngoại và đại gia đình.

"Ăn xong rồi cả nhà ta sẽ cùng đi tảo mộ đầu năm nhé!" Bà tôi nói.

Mấy anh chị em chúng tôi cùng theo những người lớn độn thổ ra nghĩa trang của Pháp sư và Phù thủy. Từng lớp tuyết trắng xoá phủ lên các ngôi mộ, khiến khung cảnh càng thêm lạnh lẽo. Cũng có vài gia đình cũng ra thăm mộ như chúng tôi. Khuôn viên trong này vô cùng rộng, chúng tôi mất đến hơn 15p đi bộ cũng dừng lại trước một ngôi mộ lớn. Ba tôi liền quỳ xuống phủi hết tuyết trên tấm bia đi để lộ ra tên một người, bác Geogre ôm một bó hoa lớn theo sau đặt xuống ngôi mộ.

"Chào Fred, em lại đến thăm anh đây!" Bác Geogre khẽ mỉm cười, nói.

Mặc dù từ bé đến giờ hằng năm tôi đều theo người lớn ra nghĩa trang viếng mộ nhưng lần nào đến đây tôi cũng không thôi dạt dào cảm xúc. Bác Fred chính là người anh song sinh của bác Geogre. Bác đã mất trước khi chúng tôi ra đời nên bọn tôi chẳng biết được gì nhiều về bác cả. Ấn tượng về bác duy nhất của bọn tôi đó là qua lời kể của ba má và các bác. Tôi luôn thấy vô cùng thương tiếc cho bác vì đã mất khi tuổi đời còn trẻ như vậy. Nếu bác mà còn sống có khi bác và bác Geogre sẽ lại trở thành cặp song sinh 'vàng' rồi.

Sau khi thăm mộ bác Fred xong chúng tôi lại tiếp tục đi thăm những ngôi mộ khác. Họ đều là người quen ngày xưa của ba má và mấy bác tôi- những thành viên của Hội Phượng Hoàng đã hy sinh năm xưa. Mặc dù chiến tranh giờ đây đã trở thành quá khứ, mọi người cũng không còn quá tiếc thương những người đã mất, nhưng những nỗi đau của nó mang đến sẽ mãi mãi trở thành kí ức đau thương của những người còn sống mà họ không thể quên được.

Lúc đi viếng mộ về trời cũng chỉ mới qua buổi trưa. Sau khi ăn uống xong, mấy người đàn ông con trai thấy tuyết đã ngừng rơi nên liền rủ nhau ra ngoài sân chơi ném bóng. Tôi không muốn tham gia vì chẳng hứng thú mấy vả lại tôi cũng rất là...sợ bay. Lí do vì sao thì một dịp nào đó tôi sẽ kể sau.

Không còn đám con trai, nên tôi cùng với mấy chị em họ quyết định bày trò chơi ma sói, một trong mấy trò chơi 'ruột' của tôi.

"Lần này ai là sói mà chết thì cũng sẽ bị phạt nha!" Tôi nói.

"Phạt gì đây? Ăn kẹo thúi hả?" Lily hỏi.

"Được thôi, nếu em chịu nổi mùi vị nôn, giày, bít tất chưa giặt và dạ dày bò." Tôi vừa nói xong, mặt ai cũng tái xanh lại. Cái hôm giáng sinh đó kể ra tôi cũng tài thật, sau khi được nếm mùi dạ dày bò rồi nôn thốc nôn tháo, tôi lại tiếp tục dính tiếp viên kẹo hương Pho-mát thiu. Tôi có thể thề với Merlin, cảm giác thật là yomost!

"Thôi, đồ ăn của bà nấu hôm nay ngon lắm. Chị không muốn chúng bị thải ra ngoài hết đâu!" Chị Roxanne lên tiếng.

"Vậy thì nếu sói chết thì sẽ phải thực hiện một thử thách theo yêu cầu của mọi người nhé. Tất cả đề nghị và quản trò sẽ là người quyết định." Tôi nói, những người khác nghĩ một hồi cũng đồng ý. Trò chơi bắt đầu.

Vì còn thiếu người nên chúng tôi thuyết phục mãi má với mấy cô và bác gái mới chịu tham gia, cả ông bà tôi cũng vậy. Ván đầu tôi là quản trò. Lily, chị Victoire và bác Angelina là sói. Hơi đau đầu một chút. Ông tôi là bảo vệ, ông chỉ Lily. Cupid là chị Roxanne, chị lại ghép cặp Lily với chị Dominique. Nhưng chị Dominique lại là phù thuỷ, chị chọn giết chị Roxanne và tự cứu bản thân. Đến lượt sói, Lily giết chị Dominique, chị Victoire giết má tôi, bác Angelina giết bác Fleur. Cuối cùng tiên tri là bác Fleur, bác đã chỉ trúng một con sói là chị Victoire nhưng tiếc là bác không còn cơ hội để nói nữa.

{Ropius-Fanfiction} FALLING IN LOVEWhere stories live. Discover now