Chương 9: Sự thật

146 10 0
                                    

Lúc đầu tôi còn cho là sự vắng mặt của hắn sẽ khiến tôi dễ thở hơn. Nhưng tôi đã thật sự sai lầm quá rồi. Ngoài việc phải mang bài tập vào bệnh thất giảng bài lại cho hắn, tôi còn phải đi gặp cô McGonagall và chuyển lời cô lại cho hắn nữa. Chả là hiện giờ đã được một nửa tháng mười một rồi. Thời gian trôi nhanh thật! Tôi phải phụ cô McGonagall làm phiếu báo danh cho các học sinh để chuẩn bị đầu tháng mười hai này thi giữa kì. Tất nhiên là làm phiếu báo danh cho cả mấy chục ngàn học sinh này có dùng phép thuật cũng không xuể nên tôi không thể ôm đồm làm một mình được. Đầu tôi xoay như một cái chong chóng khi phải đi đi lại giữa lớp học- bệnh thất- văn phòng hiệu trưởng, sau đó lại thay phiên nhau bệnh thất- lớp học, đến nỗi đám bạn nhìn thấy còn phải ái ngại thay cho tôi.

Nhìn tên kia chỉ việc nhàn hạ nằm trên giường cả ngày, tự nhiên tôi thấy ước gì mình cũng được như hắn.

"Xong chưa? Mày làm được bao nhiêu phiếu rồi?" Tôi hỏi.

"Số 5010, Ella Lewis, năm ba." Hắn nói.

"Tốt, tới đó được rồi. Giờ thì mày lấy bài hôm nay ra học đi." Tôi mệt mỏi nói.

Tôi vừa nói xong, hắn cũng nghe theo mà lấy bài tập Bùa chú ra làm. Tôi cũng ráng làm cho xong mấy phiếu báo danh nữa rồi cũng nghỉ, lấy sách môn khác ra học.

"Weasley, lấy giùm tao ly nước!"

Tôi dời mắt khỏi trang sách, nhìn quanh tìm ly nước và thấy nó nằm ngay trên cái bàn kế bên giường của hắn.

"Ồ, ly nước của mày nằm xa ghê ha, mày không tự lấy được hả?"

Hắn liền bắt đầu xài chiêu. Hắn nhăn mặt vẻ đau đớn, ôm lấy bàn tay xụi lơ của mình. "Ây da, tay tao còn đang bong gân chưa khỏi, đau lắm, không cử động được gì cả."

"Mày xạo vừa thôi, tay mày chỉ bong gân nhẹ, bà Promfey đã chữa lành cho mày từ ba đời tám kiếp nào rồi!"

"Không biết, tao có chết khát thành ma, tao về ám mày đừng trách." Hắn làm bộ ai oán nói. Tôi mặc xác hắn và tiếp tục học.

"Khát quá...Khát quá...Khát quá..." Hắn cứ liên tục nói 'khát quá' tra tấn tôi. Chịu hết nổi, tôi đặt cuốn sách xuống rồi hùng hổi bước lại cầm ly nước đưa cho hắn. Hắn liền nhăn nhở cười đắc ý.

"Liệu mà đừng có làm phiền tao nữa! Đừng tưởng tao không dám ếm bùa Im lặng lên mày." Tôi buông lời cảnh cáo rồi quay về cái giường đối diện. Thấy hắn yên rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ai ngờ thì ra là tôi tưởng bở.

"Wea...Weasley..." Hắn lại cất tiếng.

Sau khi thở dài bất mãn, tôi quát: "Lại cái gì nữa đây? Mày lỡ để ly nước của mày xa tầm tay quá hả?"

"Không có, đỡ...đỡ tao dậy nhanh lên!" Hắn đột nhiên gấp gáp nói.

"Để làm gì?" Tôi thắc mắc.

"Nhanh lên giùm tao, mày mà còn hỏi tao thêm một câu nữa không khéo tao ra tại chỗ mất. Mắc lắm rồi!" Vẻ mặt hắn bắt đầu mất kiên nhẫn. Sau một hồi suy nghĩ, tôi mới hiểu ra hàm ý của hắn. Merlin, có ai khổ như tôi không?

{Ropius-Fanfiction} FALLING IN LOVEWhere stories live. Discover now