chap 1. Mối thù phải báo

2.4K 94 17
                                    

Năm tôi 7 tuổi, ba tôi bị người ta hại đến đường cùng, ông vì không chịu nổi oan khuất nên đã nhảy lầu tự sát. Mẹ tôi sau khi gửi tôi đến cô nhi viện thì ít lâu sau cũng qua đời trong một tai nạn. Tôi đã từ một đứa trẻ hạnh phúc bỗng chốc trở nên đơn độc giữa cuộc đời.

-----

- Này em ơi, sao em không ra chơi cùng các bạn?

- ...

- Em có thích ăn kẹo không?

- ...

- Chị cho em kẹo nhé?

Tôi chán ghét quay đi. Chị ta thật là phiền phức.

- Cho em này.

Tôi chẳng thèm liếc đến cái kẹo bé xíu chị ta vừa đặt xuống bàn. Tôi đã chuyển đến đây được một tuần, tôi luôn cảm thấy nơi này thật đáng ghét và cả con người đang đứng trước mặt tôi cũng thật đáng ghét. Từ khi đến đây, chị ta là người đầu tiên bắt chuyện với tôi, dù tôi luôn phớt lờ nhưng chị ta chẳng hiểu sao vẫn cứ thích bám theo tôi. Chẳng lẽ chị ta không biết rằng tôi đang cảm thấy rất phiền sao?

Nhưng mà...

Thật ra chị ta khi cười trông cũng rất xinh, nụ cười của chị ấy ấm áp như ánh mặt trời. Chị ta nói tên của chị ta là gì nhỉ? Tôi quên mất rồi.

- Cầm đi mà.

Chị ta lại nở một nụ cười thật tươi. Tôi nghĩ rằng chị ta cũng chẳng đến nỗi đáng ghét.

- Vì sao lại muốn nói chuyện với tôi?

- Hửm?

- Những đứa trẻ khác đều không thích lại gần tôi, vì sao chị lại muốn nói chuyện với tôi?

Chị ta thoáng im lặng rồi khẽ cười nhìn tôi, ánh mắt của chị dường như cũng có một chút buồn

- Em... rất giống với em trai của chị.

- Vậy cậu ấy đâu?

Lần này chị ấy lại khẽ cúi đầu.

- Em ấy mất rồi. Bốn năm trước trong một trận hỏa hoạn...cùng với ba mẹ của chị.

Tôi bất giác trầm mặc. Thì ra chị ta cũng giống như tôi, cũng mất đi gia đình.

- Chị... tên chị là gì?

- Haneul, chị là Yoo Haneul.

Haneul.

Có nghĩa là bầu trời.

- Tên em là gì?

- Jiyong...

Tôi ngượng ngùng đáp.

- Ji...

- Kwon Jiyong.

Tôi ngước nhìn chị ấy lặp lại.

- Ah! Kwon Jiyong. Tên của em thật là hay.

Chị Haneul lại cười với tôi. Nụ cười của chị ấy dịu dàng như những tia nắng sớm, nụ cười thật giống với mẹ tôi.

Bầu trời xanh trên caoWhere stories live. Discover now