ngoại truyện 4. Lời cầu hôn

954 60 16
                                    

- Jiyong, anh đưa em đi đâu thế?

- Đến nơi em sẽ biết thôi.

Seungri khẽ bĩu môi rồi tựa lưng vào ghế, tôi quay sang nhìn em, đôi tay không tự chủ mà xoa nhẹ tóc em.

- Anh gỡ băng che mắt cho em đi.

- Không được.

- Keo kiệt.

Em chu môi mắng tôi nhưng tôi nhận ra khóe môi em lại khẽ cong lên. Hôm nay tôi muốn đưa em đến một nơi đặc biệt.

----

- Seungri, mở mắt ra đi.

Tôi giúp em tháo băng bịt mắt. Seungri khẽ chớp mắt vài lần rồi bắt đầu quan sát xung quanh và rồi em nhanh chóng thốt lên kinh ngạc.

- Jiyong, đây là...

Tôi khẽ cười xoa đầu em.

- Anh đã mua lại nó. Từ bây giờ, đây sẽ là nhà của chúng ta.

- Sao anh... - Seungri xúc động ngẩng đầu – sao anh không nói với em?

- Em thích không?

Em gật đầu, sau đó ôm chầm lấy tôi. Tôi vòng tay ôm lấy em, đây chính là nơi em đã từng sống khi còn bé. Sau khi gia đình em phá sản, nơi này cũng bị bán cho người khác. Để mua lại nó tôi đã phải tốn không ích công sức. Giờ đây, khi nhìn thấy Seungri vui như thế tôi cũng cảm thấy thật xứng đáng.

Chúng tôi cùng nhau đi dạo trong vườn, Seungri kể cho tôi nghe rất nhiều những kỉ niệm thời bé của em. Sau một vòng dạo quanh, chúng tôi lại cùng ngồi xuống chiếc xích đu trong vườn hóng mát.

- Em không nghĩ mình còn có thể trở lại nơi này.

Tôi khẽ cười nhìn em.

- Jiyong, cám ơn anh.

Seungri tựa đầu vào vai tôi, tay em cũng nhẹ đan vào tay tôi.

- Anh vẫn còn một chuyện muốn nói với em.

- Anh nói đi.

Em khe khẽ lên tiếng. Tôi nhẹ xoay người đối diện em, Seungri cũng rời khỏi vai tôi, nhìn tôi chờ đợi.

- Seungri...

Tôi lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi áo, nhìn vào mắt em chậm rãi mở lời

- Lấy anh nhé.

Em mở to mắt nhìn tôi, hai má em cũng dần ửng hồng.

- Jiyong...

- Seungri, em đồng ý nhé.

Tôi bình thản nhìn em nhưng trong lòng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Seungri yên lặng nhìn tôi rồi lại nhìn xuống chiếc hộp nhỏ trên tay tôi, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, đây có lẽ chính là khoảng thời gian dài nhất trong đời tôi.

- Đeo cho em.

Em khẽ khàng đáp, tôi như bừng tỉnh. Cẩn thận cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào tay em, nhìn chiếc nhẫn vừa vặn trên tay em, tôi cảm thấy thật hạnh phúc.

Bầu trời xanh trên caoWhere stories live. Discover now