chap 21. Sự thật

686 56 12
                                    

- Chú gọi tôi có việc gì không?

- Seungri... vẫn ổn chứ?

- Cậu ấy rất tốt. Từ bây giờ tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy nên chú không cần phải bận tâm nữa.

- Vậy nhờ cậu.

Tôi khẽ khép mắt sau khi cuộc gọi kết thúc. Lúc này tôi lại bất giác nhớ em da diết, tôi ước giá như ngày đó tôi đừng để em đi, tôi ước giá như khi ấy tôi đừng bảo Jong Hoon đi tìm em thì có lẽ hiện tại tôi vẫn còn có em bên cạnh. Dù biết chúng tôi sớm phải chấm dứt mối quan hệ này, dù biết rời xa tôi sẽ tốt cho em nhưng tôi vẫn cảm thấy không ổn, không ổn một chút nào.

Seungri đã rời khỏi căn hộ của chúng tôi, đồng thời em cũng đã xin thôi việc ở công ty. Trong khoảng thời gian Seungri bàn giao lại công việc, tôi hầu như chẳng nhìn thấy em hoặc có thể em cũng đang cố tình tránh mặt tôi. Từng ngày rồi lại từng ngày trôi qua, kì hạn 1 tháng rất nhanh cũng đã đến. Tôi đứng nơi cửa sổ nhìn theo bước chân em ngày càng xa dần, trong lòng không tránh khỏi cảm giác chua xót. Giờ đây, tôi phải tập quen dần với sự trống trãi này thôi.

******

Tôi chần chừ thật lâu trước nhà Kwon Jiyong trước khi mở cửa vào trong. Từ sau ngày hôm ấy tôi vẫn chưa một lần quay lại đây, nơi này vẫn thân thuộc như ngày nào nhưng sau này nó sẽ không còn thuộc về tôi nữa. Sau khi thu dọn xong hành lí của mình, tôi lại lưu luyến ngước nhìn xung quanh, căn phòng có chút bừa bộn, có lẽ thời gian qua hắn thật sự rất bận. Tôi lại ngước lên cái đồng hồ quả lắc treo trên tường, thời gian vẫn còn sớm nên tôi quyết định dọn dẹp căn phòng.

- Seungri...

Tôi khựng người xoay lưng lại, không ngờ hôm nay hắn lại về sớm như thế.

- Tôi đến để thu dọn hành lí. - Tôi vội lên tiếng

- À...

Vừa nói hắn vừa liếc xuống chiếc máy hút bụi trên tay tôi khiến tôi nhất thời trở nên lúng túng.

- Này, cả tháng qua chú không lau dọn đấy à? Bẩn chết đi được.

Tôi lên tiếng để phá tan bầu không khí ngượng ngập xung quanh.

- ...

Hắn im lặng không đáp.

- Trong tủ lạnh cũng chẳng có gì ra hồn, thùng rác thì chỉ toàn vỏ mì gói. Chú đã ăn uống kiểu gì thế?

Kwon Jiyong từng bước tiến về phía tôi, gương mặt hắn có phần hóc hác hơn trước khiến tôi vừa thương lại vừa muốn mắng hắn thật nhiều.

- Chú uống rượu đấy à?

- ....

- Này chú, sao chú cứ im lặng mãi thế, tôi đã...

Tôi nhận ra môi mình rất nhanh đã bị khóa lại. Tôi trừng mắt nhìn con người đang mạnh bạo hôn tôi, tôi cố gắng đẩy hắn ra nhưng càng đẩy hắn lại càng ghì chặt lấy tôi. Kwon Jiyong đẩy ép tôi vào tường, môi hắn điên cuồng quấn lấy môi tôi khiến tôi không cách nào trốn chạy. Hai tay tôi đều bị hắn nắm chặt, nụ hôn của hắn mãnh liệt như muốn rút cạn không khí của tôi. Nếu là trước đây tôi nhất định sẽ ôm lấy hắn mà đáp trả nhưng hiện tại nó chẳng khác gì những nhát dao đâm vào tim tôi. Người muốn tôi đi chính là hắn và giờ đây hắn lại đang hôn tôi. Vì sao đến cuối cùng hắn vẫn muốn trêu đùa tôi như thế?

Bầu trời xanh trên caoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ