chap 10. "Chúc mừng sinh nhật, chú"

812 56 11
                                    

Hiện tại tôi đang đứng ở trước khách sạn Sophia. Cảm giác lúc này thật hồi hộp, một nửa muốn quay về còn một nửa lại muốn vào trong. Hai năm qua Kwon Jiyong thay đổi ra sao, hắn sống có tốt không, bên cạnh hắn đã có người phụ nữ nào chưa... tôi thật sự sắp tò mò đến chết rồi.

- Xin chào, cho tôi hỏi vị khách Kwon Jiyong đến từ Hàn Quốc có còn ở đây nữa không?

- Kwon Jiyong... - cô tiếp tân khẽ lẩm bẩm – Ah! Anh ta đã ra ngoài được một lúc rồi.

- Vâng, cám ơn cô.

Tôi gật đầu chào cô rồi rời đi.

Đành vậy. Xem như tôi và hắn lần này không có duyên gặp lại.

- Seungri...

Đi được vài bước thì có người gọi tôi từ phía sau. Giọng nói này bao lâu rồi tôi không được nghe thấy.

- Chào chú.

----------

- Hôm nay cháu không đi học sao?

Vừa nói hắn vừa rót cho tôi một ly nước.

- Tôi học xong rồi.

Kwon Jiyong khẽ cười rồi cất lại chai nước vào tủ lạnh.

- Chú đến đây công tác?

- Ừ.

- Bao lâu?

- Sáng mai tôi sẽ trở về.

Nhanh vậy sao? Đột nhiên trong lòng tôi lại có chút tiếc nuối. 

- Nếu hôm nay tôi không tìm chú thì chú có đến tìm tôi không?

- Tôi nghĩ cháu sẽ không thích gặp tôi.

Biểu tình của Kwon Jiyong vẫn luôn bình thản như thế, suốt bao năm qua tôi vẫn chẳng thể nào nhìn thấu được những tâm tư của hắn.

- Chú...

Tôi ngả người nằm xuống chiếc giường duy nhất trong phòng.

- Cho tôi nghỉ ở đây nhé.

Chẳng hiểu sao tôi lại nói với hắn như thế. Có lẽ bản thân tôi cũng muốn được ở cạnh hắn lâu thêm một chút. Kwon Jiyong dường như cũng khá bất ngờ với đề nghị của tôi nhưng rồi hắn vẫn khẽ khàng đáp ứng.

- Được.

Kwon Jiyong đứng lên kéo rèm lại để ánh nắng không hắt vào trong phòng, sau đó hắn tiến đến chiếc bàn gần đó, bật đèn bàn và laptop rồi bắt đầu làm việc. Nhẹ nhàng xoay người len lén nhìn hắn, người này nhìn nghiêng sao lại đẹp đến thế. Cái dáng vẻ tập trung làm việc cũng thật cuốn hút nhưng sao con người này lúc nào cũng cuồng công việc đến thế chứ.

Buổi trưa trong phòng vô cùng im ắng, chỉ có tiếng gõ bàn phím của Jiyong vẫn đều đặn vang lên và chỉ một chốc sau tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ.

--------

- Seungri, dậy đi.

- Umm...

Bầu trời xanh trên caoWhere stories live. Discover now