chap 9. Kí ức ngày ấy (2)

690 53 3
                                    

Tôi đi theo con đường có những hàng phong trải dài từ kí túc xá đến giảng đường phía Nam để bắt đầu cho một ngày học mới. Ngước nhìn lên bầu trời xanh trên cao, khóe môi tôi cũng bất giác mỉm cười.

Washington đã dần bước sang mùa thu, cái nắng cũng không còn gay gắt như mùa hạ và chỉ chừng một tháng nữa thôi thì những hàng phong nơi đây sẽ khoác lên mình một sắc đỏ đẹp đến nao lòng.

Tôi rất thích mùa thu. Tôi thích cái không khí dịu mát của những ngày thu. Tôi thích bầu trời trong lành vào những sớm mùa thu và tôi biết có một người cũng sinh ra vào mùa thu.

Hôm nay chính là sinh nhật của Kwon Jiyong.

Kwon Jiyong luôn nấu canh rong biển cho tôi trong ngày sinh nhật nhưng tôi lại chưa bao giờ làm gì cho hắn cả. Ngoài mẹ tôi thì hắn chính là người thứ hai nấu cho tôi món canh này. Vào năm tôi tròn 11 tuổi, khi lần đầu tiên nếm thử bát canh ấy tôi đã thật sự cảm thấy xúc động dù ngoài mặt vẫn cố tỏ ra dửng dưng.

Kwon Jiyong luôn bận rộn với công việc, vì thế tôi không nghĩ rằng hắn sẽ nhớ đến ngày sinh của tôi và lại càng không nghĩ rằng hắn sẽ vì tôi mà xuống bếp. Đêm hôm ấy, mặc vào cái áo khoác hắn tặng, soi mình trước gương rồi lại tự mình mỉm cười. Đó chính là món quà đầu tiên hắn tặng cho tôi. Ngắm nghía một hồi tôi lại cởi ra cất vào hộp, tôi đã tự nhủ rằng hắn là kẻ thù của tôi và tôi sẽ không dùng bất cứ thứ gì của hắn.

Thế nhưng những lần sinh nhật sau tôi vẫn cứ thích mân mê những món quà hắn tặng và rồi cất lại vào chỗ cũ. Khi thì là một chiếc khăn choàng cổ, năm tiếp theo là một cái máy MP3, lúc lại là một đôi giày thể thao màu đen thật cá tính.... Dù hắn tặng cái gì thì tôi cũng rất thích và điều đó khiến tôi cảm thấy ghét chính bản thân mình.

*****

- Tôi sẽ đi làm thêm.

Tôi thông báo với Kwon Jiyong trong lúc cả hai đang ăn tối, hắn ngước nhìn tôi hỏi

- Vì sao?

- Tôi muốn được tự lập.

Kwon Jiyong thoáng im lặng rồi trầm thấp đáp

- Vậy cũng được.

Hắn đồng ý nhanh thật.

- Cháu đã tìm được chỗ nào chưa?

- Tôi đã được nhận làm ở một tiệm thức ăn nhanh. Họ nói tôi có thể bắt đầu vào tuần sau.

- Ừ.

- Còn một điều... tôi sẽ tự mình mua những thứ tôi muốn nên chú không cần phải tặng gì cho tôi vào sinh nhật nữa.

Tôi nhận ra bàn tay hắn chợt khựng lại nhưng rất nhanh hắn đã trở về với sự trầm ổn thường ngày.

- Ừ.

Giọng hắn nhẹ tênh như không. Tôi kín đáo quan sát biểu tình của Kwon Jiyong nhưng hắn vẫn không hề để lộ ra bất cứ điều gì.

Những lần sinh nhật sau hắn đã không còn tặng quà cho tôi nữa nhưng canh rong biển thì hắn vẫn nấu cho tôi. Thật ra, tôi có thể bảo với hắn đừng nấu món canh này nữa nhưng tôi lại không muốn làm như thế, có lẽ đơn giản vì món canh bình dị này khiến tôi nhớ đến mẹ tôi.

Bầu trời xanh trên caoWhere stories live. Discover now