chap 5. Một tương lai mới

714 65 6
                                    

Hai tháng sau chủ tịch Lee Jang Min cũng qua đời. Vào ngày cuối cùng của tang lễ, tôi đã đến nhưng chỉ có thể đứng nhìn mẹ con chị Haneul từ xa. Chị ấy bây giờ trông còn tiều tụy hơn lần cuối chúng tôi gặp nhau ở bệnh viện, ngay cả Seungri cũng gầy hơn trước. Tôi chỉ muốn lặng lẽ quan sát họ nhưng không ngờ vẫn là bị Seungri phát hiện. Thằng bé thoáng nhíu mày khi tôi bước đến gần, ánh mắt nó nhìn tôi cũng đầy cảnh giác.

- Chú đến đây làm gì?

- ....

- Sao chú không trả lời?

- ....

- Chú là người xấu đúng không?

- ....

Thằng bé vẫn cứ hỏi và tôi vẫn cứ im lặng không đáp. Hiện tại, tôi không có tâm trạng để ý đến thằng bé và cũng chẳng biết phải trả lời với nó như thế nào.

- Em...đến viếng ba chị ư?

Chị Haneul ngước nhìn tôi, đôi mắt chị đã bắt đầu mệt mỏi, trông chị lúc này thật nhỏ bé trong bộ hanbok màu đen.

- Em muốn nhìn thấy chị.

Tôi làm gì rộng lượng đến mức viếng linh cửu của chủ tịch Lee chứ. Tôi đến đây chỉ vì muốn được gặp chị Haneul mà thôi.

- Jiyong, bây giờ chị rất bận.

Chị ấy đang muốn đuổi tôi đi sao?

- Vậy... em đi trước.

Chị Haneul không đáp, chỉ im lặng cúi đầu nhìn xuống.

Nếu biết đó là lần cuối cùng tôi được gặp chị ấy, có lẽ tôi sẽ ôm lấy chị an ủi, để chị tựa vào vai tôi như những ngày chúng tôi còn sống trong cô nhi viện. Tôi sẽ nói với chị rằng tôi sẽ làm em trai của chị, một người em sẵn sàng che chở cho chị ấy...

Nhưng trên đời làm gì có 2 chữ "giá như"...

*******

Một tháng sau đám tang của chủ tịch Lee, chồng chị Haneul cũng được ân xá trong 3 ngày nhưng trên đường trở về nhà, chiếc taxi chở gia đình chị Haneul không may bị nạn, người tài xế và vợ chồng chị ấy đều không qua khỏi cơn nguy kịch. Seungri khi ấy cũng rơi vào hôn mê.

Tôi lặng yên nhìn Seungri nằm bất động trên giường bệnh. Đã một tuần trôi qua và thằng bé vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, một cậu bé luôn hoạt bát là thế giờ đây lại chỉ có thể dựa vào những dây nhợ chằng chịt để duy trì sự sống khiến tim tôi như chùng xuống.

- Seungri.

- Seungri, tỉnh lại đi.

- Chú xin cháu đấy, Seungri à.

Tôi nắm lấy tay Seungri, nước mắt cũng vô thức rơi xuống.

Seungri giờ đây đã mất cả gia đình. Tỉnh lại hoặc cứ ngủ yên như thế, điều gì sẽ tốt cho thằng bé đây?

- Seungri...

Lần đầu tiên tôi tự hỏi, liệu những việc mình đã làm là đúng hay sai?

Bầu trời xanh trên caoWhere stories live. Discover now