chap 19. Quyết định

723 55 7
                                    

Khi tôi mở mắt thì nhận ra mình đang ở trong căn phòng quen thuộc, bên cạnh là Seungri đang chống cằm chăm chú quan sát tôi. Tôi khẽ nhướn mày nhìn em, Seungri nhếch nhẹ khóe môi rồi chậm rãi cúi xuống hôn tôi. Lần này Seungri hoàn toàn áp chế tôi, không cho tôi có cơ hội chủ động. Tôi dần đắm chìm trong những nụ hôn của em cho đến khi một thứ ánh sáng kim loại lóe lên.

Seungri ngẩng đầu ngồi lên, em đưa tay lau đi dấu vết ở khóe môi, ánh mắt em thản nhiên nhìn xuống tôi. Tôi nhận ra nơi ngực trái sớm đã ướt đẫm một màu đỏ thẫm, con dao đó vẫn đang ghim chặt trên ngực tôi. Seungri đột nhiên bật cười nhìn tôi, sau đó em xoay người bỏ đi. Tôi thẫn thờ dõi theo em rời khỏi tôi, mặc kệ vết thương vẫn đang chảy máu, tôi vội vã bật dậy đuổi theo em.

- Seungri...đừng...

Em muốn trút giận lên tôi bao nhiêu cũng được, chỉ cần em đừng bỏ tôi.

Đôi chân tôi bỗng chốc mềm nhũn, tôi đau đớn ngã khỏi giường, trong cơn đau tôi vẫn cố lê từng chút về phía em nhưng em sớm đã không còn ở nơi đó nữa.

- Jiyong, tại sao...

Một giọng nói chợt vang vọng bên tai tôi, khi tôi ngẩng đầu lên đã nhìn thấy chị Haneul đang nhìn tôi đau đáu. Ánh mắt xót xa của chị ấy như xoáy sâu vào tâm can tôi, cảm giác tội lỗi bỗng chốc lại dâng tràn.

- Chị...

Tôi xấu hổ cúi đầu, sau những gì tôi đã làm với Seungri thì kể cả khóc trước chị ấy tôi cũng không đủ tư cách.

- Em xin lỗi...

Chị ấy vẫn nhìn tôi buồn bã. Vết thương nơi ngực trái đột nhiên đau nhói. Chị ấy không nói thêm điều gì, chỉ lặng lẽ xoay người rời đi.

Liệu đây có phải là giới hạn cuối cùng chị ấy dành cho tôi?

------

Tôi vội mở choàng mắt nhìn xung quanh, đây là lần thứ hai tôi mơ thấy loại giấc mơ này. Ngoảnh đầu nhìn sang Seungri vẫn đang ngủ say bên cạnh, trong lòng liền có cảm giác thật nhẹ nhõm.

Tôi khẽ nghiêng người nhìn Seungri, gương mặt em có những đường nét thật giống chị Haneul. Chị Haneul, không ngờ hôm nay tôi lại mơ thấy chị ấy. Tôi yên lặng quan sát em, khóe mắt đột nhiên lại có chút cay cay.

Tôi phải làm gì đây?

--------

Những ngày sau đó, tôi cũng bắt đầu suy nghĩ về tương lai của tôi và Seungri. Trước đây, tôi chỉ biết sống với hiện tại nhưng những lời nói của Jong Hoon hôm đó lại như một đòn giáng thẳng vào tôi, khiến tôi như bừng tỉnh. Hơn một năm qua chúng tôi đã chìm đắm trong vòng xoay tình ái, tôi dường như đã cố tình lờ đi quá khứ, lờ đi rằng em luôn mang trong mình lòng oán hận với tôi.

Khi vươn vai bước đến cửa sổ để hít thở chút không khí, tôi nhìn thấy Seungri đang rời khỏi công ty và Jong Hoon cũng đang tươi cười đi về phía em. Tôi nhận ra Seungri thật thoải mái khi ở cạnh Jong Hoon. Tôi không dám tự tin liệu mình có thể mang đến cho em sự bình yên như thế không khi giữa chúng tôi luôn tồn tại những vết sẹo từ quá khứ.

Bầu trời xanh trên caoWhere stories live. Discover now