chap 2. Tương lai đoán trước

930 68 5
                                    

- Jiyong, một lát gặp chủ tịch Yang em hãy thể hiện thật tốt nhé.

- Vâng, thưa thầy.

Người tôi sắp gặp chính là chủ tịch Yang của tập đoàn YG, một trong 5 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Thầy Hiệu trưởng bảo rằng ông ta muốn tài trợ cho trường tôi 20 suất học bổng cùng với một khoản tiền để sơn sửa lại trường, đối với một ngôi trường ở miền quê mà nói thì số tiền đó quả là vô cùng quý giá. Nhưng bên cạnh đó ông ta cũng muốn được trò chuyện với những học sinh ở nơi đây vì ông ta muốn chắc chắn rằng số tiền mình bỏ ra là xứng đáng. Và tôi, một học sinh luôn đứng đầu toàn trường đã được thầy Hiệu trưởng tin tưởng gửi gắm.

- Chủ tịch Yang, đây là học sinh ưu tú nhất của chúng tôi đấy.

Khi tôi và thầy Giám thị vừa mở cửa bước vào thì thầy Hiệu trưởng đã niềm nở giới thiệu.

- Xin chào chủ tịch Yang, tôi là Kwon Jiyong.

Tôi điềm tĩnh cúi chào ông ta. Chủ tịch Yang trông trẻ hơn tôi nghĩ, ông ta có một đôi mắt nghiêm nghị nhưng cũng thật sắc bén.

- Thầy Hiệu trưởng, tôi có thể nói chuyện riêng với cậu bé này được chứ?

- Ah...dĩ nhiên là được.

Thầy Hiệu trưởng thoáng bối rối nhưng rồi ông cũng gật đầu chấp nhận. Sau khi ông và thầy Giám thị ra ngoài, chủ tịch Yang mới nhìn tôi, khóe môi ông ta nhếch nhẹ như có như không.

- Cậu ngồi đi.

Tôi yên lặng ngồi vào chiếc ghế đối diện ông ta. Ông ta khoanh tay nhìn tôi một lúc lâu nhưng tôi cũng không cảm thấy lúng túng

- Cậu bé, cậu bao nhiêu tuổi?

- Mười bốn thưa chủ tịch.

- Mười bốn à? Ừm... khí chất không tệ.

- Chủ tịch, tôi có thể hỏi ông một câu được không?

- Hửm?

Ông ta nhướn mày nhìn tôi thích thú rồi khẽ gật đầu.

- Trường của tôi chỉ là một ngôi trường nhỏ nằm ở vùng quê hẻo lánh, nơi đây cũng chẳng có gì đặc biệt. Vì sao ông lại muốn giúp chúng tôi?

Đây chỉ là một vùng quê nghèo. Nếu giúp chúng tôi thì ông ta sẽ được lợi gì chứ?

- Cậu còn nhỏ như thế mà đã suy nghĩ đến những vấn đề thiệt hơn này rồi sao? Đúng là không tồi đâu.

Ông ta nhếch môi với tôi. Xem ra ông ta đã nhìn ra những suy nghĩ trong đầu tôi rồi. Người này quả thật rất đáng nể.

- Thật ra tôi cũng chẳng có ý gì cả. Chỉ là muốn làm chút việc tốt thôi.

- ...

- Cậu bé, sau này cậu muốn làm gì?

- Tôi sẽ lật đổ tập đoàn V.

Tôi nhìn thẳng vào ông ta, kiên định trả lời. Ông ta thoáng nhướn mày rồi bật cười ha hả.

- Cậu nhóc à, cậu có biết cậu đang nói gì không?

Bầu trời xanh trên caoWhere stories live. Discover now