chap 14. Sinh nhật của Jiyong

913 61 3
                                    

Quan hệ giữa tôi và Kwon Jiyong những ngày sau đó vẫn chẳng có gì thay đổi. Ngày qua ngày chúng tôi vẫn cùng nhau ăn cơm, thi thoảng đối đáp vài ba câu, đôi lúc cũng trao đổi về công việc... và chúng tôi tuyệt nhiên chẳng hề nhắc lại chuyện của đêm hôm đó.

Thấm thoắt cũng đã hơn hai tháng trôi qua. Người kia có lẽ đã sớm quên hết những kí ức ngày đó, nhưng cớ sao bản thân tôi vẫn mãi vương vấn không nguôi? Những hình ảnh ấy đôi lúc lại tìm về trong tâm trí khiến tôi cảm thấy thật bức bối. Đối diện với hắn mỗi ngày, nhìn vào biểu tình bình thản của hắn đôi lúc lại khiến tôi có cảm giác không cam tâm. 

Hắn thật sự không lưu luyến gì sao? 

Liệu hắn có từng một lần cảm giác như tôi không?

Tôi khẽ lắc đầu để xua đi những suy nghĩ trong đầu, nhẹ lấy tay xoa hai bên thái dương rồi lại vô thức liếc nhìn cuốn lịch trên bàn, ngày mai chính là sinh nhật của Kwon Jiyong.

******

Seungri nhẹ nhàng đặt một bát canh rong biển trước mặt tôi, sau đó em cũng thản nhiên kéo ghế ngồi đối diện tôi.

- Chú ăn thử đi.

Vừa nói em vừa điềm thản đưa một muỗng canh lên miệng. Hôm nay là sinh nhật của tôi. Lẽ nào Seungri là cố ý nấu cho tôi sao? Nghĩ đến đây trong lòng bỗng cảm thấy thật ấm áp.

- Sao chú không ăn?

Seungri ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi khẽ "Ah" rồi cầm muỗng múc một ít canh cho vào miệng, hình như đã rất lâu rồi tôi mới lại cảm nhận được hương vị thân thuộc này.

- Ngon chứ?

- Rất ngon. Cám ơn cháu.

Seungri chỉ khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục cúi xuống ăn cơm.

- Hôm nay chú có hẹn với đối tác phải không?

- Ừ.

- ....

- Còn cháu?

- Tôi ở nhà.

- Cuối tuần mà không đi đâu sao?

Seungri thoáng im lặng không đáp, một lúc sau em mới bâng quơ lên tiếng.

- Nếu được thì tối nay chú hãy về sớm một chút.

Đây là lần đầu tiên Seungri chủ động muốn tôi về nhà sớm.

- Cháu thật sự muốn thế sao?

- Nếu...chú bận thì không cần.

- Tôi nhất định sẽ về sớm.

Tất nhiên tôi sẽ về nhà thật sớm vì vốn dĩ tôi cũng rất muốn được ở cạnh em trong ngày này.

******

- Chú về sớm thật.

Nhìn thấy Kwon Jiyong mở cửa bước vào khiến tôi không khỏi cảm thấy ấm lòng. Hắn nhẹ nhàng cởi giày rồi xếp chúng ngay ngắn lên kệ, sau đó lại ôn nhu quay sang tôi.

Bầu trời xanh trên caoWhere stories live. Discover now