chap 6. Sống chung

751 66 0
                                    

Theo sự chỉ dẫn của viện trưởng, tôi đi đến khoảng sân lớn phía sau cô nhi viện. Nơi đó, bọn trẻ đều đang chơi đùa rất vui vẻ và trong một góc khuất xa xa tôi đã nhìn thấy một cậu bé đang tập trung đọc sách dưới bóng râm của một cây cổ thụ, có vẻ như những trò đùa cùng âm thanh náo nhiệt ngoài kia chẳng mẩy may tác động đến cậu bé.

Tôi từng bước tiến về phía Seungri, trong lòng bỗng có cảm giác hồi hộp khó tả. Bốn năm không gặp, thằng bé cũng đã trưởng thành và thay đổi không ít.

- Cháu là Seungri?

Seungri ngước lên nhìn tôi, tôi nhận ra sự ngạc nhiên và cả ác cảm hiện lên trên gương mặt thằng bé. Seungri hận tôi, tôi cũng chẳng trách được thằng bé.

- Tôi nghe nói hôm nay sẽ có người đến nhận nuôi tôi, hóa ra là chú sao?

Seungri điềm tĩnh đáp lại tôi. Thằng bé lúc này trông chững chạc và già dặn hơn hẳn cái tuổi 11 của nó và ánh mắt dường như cũng phảng phất một nỗi buồn man mát.

Tôi đột nhiên lại nhớ đến hình ảnh cậu nhóc 5 tuổi vô ưu vô lo ngày nào, nụ cười ngây thơ ấy liệu tôi có còn được nhìn thấy nữa không?

- Tôi sẽ không đi với chú.

- Tại sao?

- Chú về đi.

Seungri đóng lại quyển sách, muốn đứng lên rời khỏi nhưng sớm đã bị tôi ấn vai ngồi xuống

- Chú khiến tập đoàn của gia đình tôi phá sản, chú muốn hại chết ông tôi và bây giờ chú lại nhận nuôi tôi, chú rốt cuộc là có ý gì?

Seungri giận dữ trừng mắt với tôi

- Chẳng lẽ chú muốn trừ khử cả tôi luôn sao?

Thằng bé nhìn thẳng vào tôi, trong đôi mắt chẳng hề có sự sợ hãi. Seungri sẽ không chấp nhận tôi nhưng tôi nhất định phải mang thằng bé ra khỏi nơi này.

- Nếu đúng thì cháu có thể làm gì tôi?

- Tôi sẽ khiến chú phải hối hận.

- Cháu chỉ là một thằng nhóc tiểu học, cháu nghĩ cháu có thể đấu lại tôi sao?

- ...

- Cháu muốn trả thù tôi, vậy thì cháu phải cố gắng rất nhiều đấy.

Tôi cảm nhận được sự đắn đo và lo lắng trong nét mặt của Seungri, xét cho cùng thì nó vẫn còn quá bé.

- Nếu cháu chấp nhận tôi, có thể cháu sẽ có nhiều cơ hội để thực hiện điều cháu muốn. Như thế chẳng phải rất tốt sao?

Seungri bất chợt bật cười nhìn tôi

- Chú nuôi một quả bom nổ chậm như tôi mà không lo sợ gì sao? Hơn nữa, làm sao tôi có thể tin rằng chú sẽ không hại tôi sau khi tôi rời khỏi đây?

- Cháu bây giờ vẫn chỉ là một đứa con nít và tôi cũng chẳng vội vàng gì.

Tôi nhún vai khiêu khích thằng bé, Seungri thoáng nhíu mày suy nghĩ, các ngón tay của thằng bé bấu nhẹ vào quyển sách bên dưới.

Bầu trời xanh trên caoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ