chap 17. Tâm tư của mỗi người

846 53 17
                                    

"- Nếu Ian không tìm thấy Kelly thì sao?

- Vậy thì thế giới sẽ trở nên vô màu."

                                                                                                               -Chúng ta của sau này-

------

- Đây là nơi chú gặp mẹ tôi phải không?

Tôi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trong khoảng sân phía sau cô nhi viện, bâng quơ hỏi người phía trước. Kwon Jiyong khẽ "ừ" đáp lại tôi trong khi ánh mắt hắn lại lơ đãng nhìn đi nơi khác.

Tuần trước tôi đã ngỏ ý bảo hắn đưa tôi đến cô nhi viện và hắn đã đồng ý. Đây là nơi hắn và mẹ tôi đã từng sống và lớn lên, nhìn những đứa trẻ đang vô tư cười đùa trên sân thật khiến tôi tò mò muốn biết khi còn bé Kwon Jiyong có hình dáng như thế nào, sẽ vui tươi, hoạt bát hay cũng sẽ nặng trĩu những ưu tư như tôi của nhiều năm về trước?

- Khi tôi còn bé, mẹ từng nói một ngày nào đó sẽ đưa tôi đến đây nhưng không ngờ hôm nay người đi cùng tôi lại là chú.

Hắn cong nhẹ khóe môi rồi bước đến ngồi cạnh tôi.

- Sau khi rời khỏi cô nhi viện, mẹ cháu cứ cách vài tháng lại trở về thăm chúng tôi nhưng đến lúc kết hôn cùng ba cháu thì chị ấy đã không còn quay lại nữa.

- Có phải chú rất hận gia đình tôi?

- Phải.

Kwon Jiyong khẽ khàng đáp lại tôi sau một thoáng im lặng, lời hắn nói ra cũng nhẹ tựa không khí.

- Thế chú có hận tôi không?

- Không có.

- Là vì tôi rất giống mẹ sao?

Có phải vì tôi là con của mẹ nên hắn mới nhận nuôi tôi?

Có phải vì tôi có gương mặt giống mẹ nên hắn mới muốn ở cạnh tôi?

Lúc này trong đầu tôi đang chất chứa rất nhiều câu hỏi nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể nói thành lời. Tình cảm hắn dành cho mẹ tôi, tôi vô cùng trân trọng nhưng một phần nào đó trong tôi lại cảm thấy thật hụt hẫng.

- Đúng là cháu rất giống chị Haneul...

- ....

- Nhưng cháu không phải là chị ấy.

Hắn đã nhìn thẳng vào mắt tôi khi nói ra những điều ấy. Tôi khẽ nhếch môi đáp lại rồi quay đi hướng khác để hắn không nhận ra nỗi buồn đang dần xâm chiếm tâm trí tôi. Hắn là đang muốn nói tôi sẽ không bao giờ thay thế được hình bóng của mẹ trong lòng hắn sao?

- Thế cháu có hận tôi không?

Câu hỏi của Kwon Jiyong như kéo tôi trở về thực tại, quay sang thấy hắn vẫn đang mơ hồ nhìn về phía trước khiến tôi cứ nghĩ lời nói vừa rồi là do tôi nghe nhầm.

- Có.

Tôi chậm rãi đáp. Ánh mắt cũng không nhìn vào hắn.

Tôi hận hắn vì sao lại khiến tôi yêu hắn.

Bầu trời xanh trên caoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ