chap 8. Kí ức ngày ấy

697 59 4
                                    

Lần đầu tôi gặp Kwon Jiyong là vào năm tôi 5 tuổi. Hắn là người quen của mẹ tôi và tôi còn nhớ lúc đó hắn đã mua kem cho tôi, nụ cười cùng cái xoa đầu hắn dành cho tôi khi ấy cũng thật dịu dàng và tôi đã nghĩ rằng "Mình thích chú ấy. Chú ấy thật là tốt. Mình muốn gặp lại chú ấy."

Năm tôi 7 tuổi, gia đình tôi phá sản, ba tôi vào tù còn mẹ tôi thì phải làm mọi việc để trang trải cuộc sống gia đình và viện phí cho ông nội tôi. Vào năm đó tôi đã gặp lại Kwon Jiyong nhưng giờ đây hắn đã không còn là người chú của 2 năm về trước nữa.

Khi tôi đến bệnh viện, tôi nhìn thấy một người đàn ông đang muốn giết ông tôi và mẹ tôi thì đã bị hắn xô ngã xuống sàn. Tôi không suy nghĩ lao vào hắn nhưng cũng bị hắn hất ra, tôi ngã xuống rồi lại tiếp tục đứng lên lao đến hắn. Mẹ khi ấy cũng vội vàng ôm lấy tôi và mẹ tôi đã gọi hắn là Jiyong.

Jiyong.

Tôi vẫn luôn nhớ cái tên này.

Người chú từng mua kem cho tôi vào 2 năm trước cũng tên là Jiyong.

Tôi ngước mắt nhìn lên con người cao lớn trước mặt. Gương mặt hắn lạnh lùng quá. Ánh mắt của hắn thì thật đáng sợ. Trong kí ức của tôi người chú ấy rất hiền cơ mà, dù tôi đã chẳng còn nhớ rõ hình dáng của chú ấy nhưng tôi vẫn nhớ cái xoa đầu ấm áp của chú ấy. Người này nhất định không phải là chú ấy đâu. Không phải đâu.

Thế nhưng hi vọng cuối cùng của tôi đã nhanh chóng bị dập tắt khi nghe lén cuộc trò chuyện giữa mẹ và người kia. Hóa ra hắn chính là người đã phá hủy công ty của gia đình tôi, khiến ba tôi phải ngồi tù và giờ đây lại còn muốn tìm đến để giết ông tôi. Tôi không muốn nghe nữa, tôi vội vã chạy đến một góc cây và bắt đầu thở hổn hển. Người chú mà tôi vẫn mong gặp lại không phải là một người nhẫn tâm như thế này.

Khi ông tôi mất tôi lại gặp Kwon Jiyong một lần nữa. Tôi hỏi hắn vì sao lại đến đây, tôi hỏi hắn có phải là người xấu không, tôi hình như còn hỏi hắn một vài câu khác nữa. Và hắn đã không trả lời, cũng chẳng thèm nhìn tôi. Tôi đã cảm thấy tức giận. Vì sao hắn không đáp lại những câu hỏi của tôi, hắn là coi thường một đứa con nít như tôi sao?

-------

- Mẹ, chú Jiyong đó là người xấu phải không?

- ...

- Mẹ, chú ấy có phải là người xấu không?

Tôi níu tay mẹ hỏi lại lần nữa nhưng mẹ chỉ lặng lẽ cúi đầu, tôi nhận ra mẹ đang cố che đi những giọt nước. Đây là lần đầu tôi nhìn thấy mẹ khóc. Người đó đã làm mẹ tôi phải khóc. Tôi ghét hắn ta.

- Con ghét chú ấy. Chính chú ấy đã hại gia đình chúng ta.

- Seungri à, có những chuyện bây giờ con không thể hiểu được nhưng sau này lớn lên con sẽ biết được thôi.

Mẹ gượng cười xoa đầu tôi và tôi đã ước rằng mình sẽ lớn thật nhanh.

*****

Trong năm đó ba mẹ tôi cũng qua đời trong một tai nạn thảm khốc, lần ấy tôi may mắn thoát chết nhưng cũng bất tỉnh trên giường bệnh suốt một tháng.

Bầu trời xanh trên caoWhere stories live. Discover now