chap 20. Gặp nhau năm ấy

679 38 2
                                    

Lần đầu tôi gặp Seungri là vào năm chúng tôi 13 tuổi. Trong vòng 2 tháng nhập học, tôi đã có thể làm quen và cười đùa vui vẻ với bạn bè cùng lớp chỉ trừ cậu ấy. Seungri khi ấy khá ít nói và hầu như không tiếp xúc nhiều với mọi người xung quanh. Ấn tượng của tôi về Seungri lúc ấy chỉ đơn giản là một cậu bạn điềm tĩnh và thật khó để gần gũi, với một tên nhóc hướng ngoại như tôi mà nói thì cậu ấy vốn không phải kiểu người tôi muốn kết bạn và tôi đã luôn nghĩ như thế cho đến mùa hè năm ấy.

- Cậu cũng ở đây à?

Tôi cúi đầu nhìn Seungri đang nằm gối đầu trên sân thượng, tôi vẫn thường đến nơi này mỗi khi tâm trạng không tốt nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy ở đây nên nhất thời tôi cảm thấy có chút khó xử.

- Sao cậu lên được đây thế?

Seungri vẫn bình thản nhìn lên bầu trời, lát sau cậu ấy mới lên tiếng.

- Bí mật.

- Hả?

Tôi bất giác phì cười rồi nằm xuống cạnh cậu ấy.

- Cậu đang nhìn gì thế?

- Mẹ tớ.

- Oh! Là bầu trời sao?

- Ừ. Mẹ tớ chính là bầu trời. Trời hôm nay rất đẹp đúng chứ?

Tôi im lặng nhìn cậu ấy rồi khẽ "Ừ" một tiếng. Trước đây, tôi đã được nghe đâu đó về gia cảnh của Seungri và phải đến hôm nay tôi mới có thể phần nào cảm nhận được những mất mát và cả sự mạnh mẽ trong ánh mắt của cậu ấy. Suốt cả buổi chiều hôm ấy, chúng tôi cứ nằm trên sân thượng như thế, thỉnh thoảng chúng tôi cũng trò chuyện vài ba câu nhưng phần lớn thời gian đều là im lặng. Khi đó tôi đã nghĩ rằng mình muốn được làm bạn với cậu ấy.

******

Những ngày tiếp theo chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn hoặc có lẽ chỉ mình tôi nghĩ như thế. Chúng tôi thường ngồi ăn cùng nhau, thỉnh thoảng thì đến thư viện vào giờ ra chơi, hay cũng có khi lại cùng trốn trên sân thượng. Nhìn chung chúng tôi hầu như luôn đi cùng nhau hoặc nói đúng hơn là tôi thường mặt dày bám theo cậu ấy, Seungri vẫn khá kiệm lời nhưng cậu ấy đã cởi mở với tôi hơn và điều đó khiến tôi cảm thấy vui như vừa được 100 điểm.

Có một lần khi đi ăn cùng gia đình tôi đã vô tình bắt gặp Seungri cũng đang dùng bữa tối tại nhà hàng đó. Đi cùng cậu ấy là một người đàn ông xấp xỉ 30 tuổi. Hai người ngồi đối diện nhau, gần như chẳng ai nói điều gì. Tôi tò mò quan sát họ khá lâu, Seungri chưa bao giờ nhắc về gia đình của cậu ấy và tôi cũng không muốn hỏi cậu ấy về những điều tế nhị đó. Người đàn ông kia ắt hẳn là người giám hộ của Seungri, trông họ lúc này thật miễn cưỡng, cứ như hai con người xa lạ đang cùng ngồi ăn chung vậy. Khi ấy tôi đã cho rằng Seungri không thích người kia nhưng nhiều năm sau tôi mới nhận ra mình đã sai ngay từ lúc bắt đầu.

******

Năm học đầu tiên ở trường cấp hai kết thúc cũng là lúc tôi theo gia đình sang Mỹ định cư. 5 năm sau tôi đã gặp lại Seungri, giây phút cậu ấy mở cửa bước vào kí túc xá tôi như chẳng thể tin vào mắt mình, đây ắt hẳn là cái duyên của chúng tôi. 

Bầu trời xanh trên caoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ