chap 23. Về nhà

797 52 6
                                    

Khi tôi đến bệnh viện thì chú Youngbae đã ở đó. Kwon Jiyong hiện tại vẫn đang trong phòng phẫu thuật. Tôi sốt ruột đi đi lại lại trước cửa, dù chú Youngbae đã vỗ vai trấn an nhưng trong lòng tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác bồn chồn và lo lắng. Kwon Jiyong chưa bao giờ nhập viện như thế này, nếu có điều gì xảy ra với hắn thì tôi không biết liệu mình có thể chịu đựng nổi không?

Kim đồng hồ vẫn đều đặn xoay vòng, tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có lúc thời gian lại dài đến thế. Im lặng ngồi trên dãy ghế ngoài hành lang, điều duy nhất tôi có thể làm lúc này chỉ là chờ đợi và chờ đợi. Hóa ra tôi vẫn còn lo lắng cho hắn nhiều đến thế sao?

- Bác sĩ, bạn tôi thế nào rồi?

Tôi và chú Youngbae vội đứng lên hỏi thăm khi ca phẫu thuật kết thúc.

- Anh ta có dấu hiệu suy nhược và xuất huyết bao tử nhưng hiện tại thì ổn rồi. Thời gian này anh ta cần phải được nghỉ ngơi thật tốt và tuyệt đối không để anh ta uống nhiều chất có cồn.

Lúc này tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Khoảng 10 phút sau thì chú TOP cũng tới.

- Cậu ấy không sao là tốt rồi.

Chú TOP khẽ gật gù sau khi nghe về tình trạng của Jiyong.

- Hyung, sắp tới có lẽ anh sẽ phải vất vả rồi.

- Không sao. Anh có thể lo được. Chỉ cần cái tên kia nghỉ ngơi cho tốt thôi.

Chú TOP nhún vai thản nhiên. Thời gian tới không có Kwon Jiyong, ắt hẳn chú ấy sẽ phải rất bận rộn trong việc điều hành công ty.

- Chú, ngày mai cháu sẽ quay lại công ty.

Chú TOP và chú Youngbae bất ngờ quay sang nhìn tôi, có lẽ họ cũng đang ngạc nhiên về điều này.

- Chú, cháu quay lại được không?

Hai người họ khẽ liếc mắt với nhau, sau đó chú TOP mỉm cười gật đầu với tôi

- Dĩ nhiên. Chúng ta lúc nào cũng chào đón cháu Seungri à.

******

- Hyung, tình hình ở công ty có ổn không?

- Rất ổn thưa ngài chủ tịch.

Tôi khẽ bật cười vì câu trả lời của TOP hyung. Thời gian này thật may vì còn có hyung ấy... và cả Seungri nữa.

- Hyung, nhờ anh chăm sóc Seungri giúp em. Nhớ nhắc thằng bé ăn uống đầy đủ và đừng làm việc khuya quá.

- Rồi rồi. Cậu nghỉ ngơi đi.

Sau đó TOP hyung chào tôi rồi cúp máy. Hiện tại tôi vẫn đang tiếp tục điều dưỡng trong bệnh viện và sẽ xuất viện vào ngày mốt. Từ lúc tỉnh dậy tôi vẫn chưa gặp Seungri, tôi chỉ nghe TOP hyung bảo rằng Seungri đã quay lại công ty để phụ giúp hyung ấy trong thời gian tôi nghỉ ốm.

Tôi đã cảm thấy rất vui khi nghe tin Seungri vẫn còn ở Hàn Quốc. Tôi biết Seungri là một người trọng tình nghĩa, có lẽ em ở lại cũng chỉ vì muốn bản thân không phải áy náy về sau nhưng với tôi như thế cũng đã đủ lắm rồi. Lúc này tôi thật sự rất muốn nhìn thấy em, nhìn thấy cậu bé của tôi nhưng sau những gì đã xảy ra giữa chúng tôi thì mong ước này dường như đã trở thành một điều xa xỉ. Tôi đã không còn đủ tư cách để gặp em nữa. Giá như ngày hôm đó tôi biết kiềm chế bản thân, giá như ngày hôm đó tôi không lao đến hôn em thì hôm nay có lẽ tôi sẽ được gặp em phải không?

Bầu trời xanh trên caoWhere stories live. Discover now