chap 3. "Cháu cho chú kẹo này."

873 78 9
                                    

Khi vào cấp 3, tôi rời khỏi cô nhi viện và chuyển đến Seoul. Chủ tịch Yang đã cho người đại diện nhận nuôi tôi, ông ta lo cho tôi chỗ ăn ở cũng như toàn bộ chi phí trong suốt những năm tôi đi học. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa tôi và chủ tịch Yang là hoàn toàn bí mật, chỉ có tôi, chủ tịch Yang, thân tín của ông ta và một người khác biết được chuyện này.

Trừ bỏ chuyện từng bị bắt nạt khi mới nhập học thì mọi việc với tôi đều ổn và sau một năm tôi cũng đã thích nghi được với cuộc sống nhộn nhịp ở thành phố rộng lớn này. Sau khi tôi quyết định tẩn cho cái bọn đầu gấu kia một trận vào giữa năm lớp 10 thì bây giờ bọn chúng cũng không còn dám đụng đến tôi nữa. Thật ra tôi cũng chẳng muốn gây sự với chúng, chỉ là tôi đã cố gắng nhẫn nhịn nhưng bọn chúng lại không biết điều mà lấn tới nên tôi chỉ còn cách dạy lại chúng một bài học.

Kwon Jiyong tôi dù có đơn độc thì cũng nhất định không để ai xem thường tôi.

- Này, đi ăn trưa không?

Tôi có chút ngạc nhiên ngước nhìn người trước mặt, có lẽ đây chính là lần đầu tiên cậu ta chủ động rủ tôi đi ăn như thế.

- Cậu trả tiền?

- Điên à. Tiền ai nấy trả.

Cậu ta vẫn trả lời cộc lốc như thế nhưng tôi lại cảm thấy thật vui.

- Cũng được. Đi thôi.

Tôi nhún vai rồi thu dọn lại sách vở, cùng cậu ta đi về phía căn tin trường.

- Nghe nói cậu muốn lật đổ tập đoàn V?

- Ừ.

Cậu ta thản nhiên hỏi, tôi cũng thản nhiên trả lời mà chẳng hề do dự.

- Oan oan tương báo đến bao giờ?

Cậu ta hờ hững lên tiếng, tôi cũng chỉ nhếch môi đáp lại. Dĩ nhiên cậu ta sẽ chẳng thể hiểu hết được nỗi hận trong lòng tôi.

- Tôi mong sau này cậu sẽ không giống như chủ tịch Lee và cả... - cậu ta ngước nhìn tôi điềm thản – cả chủ tịch Yang nữa.

- Này Youngbae, hình như đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với tôi nhiều như thế đấy?

Tôi khẽ cười, cậu ta cũng nhướn mày lên tiếng

- Tôi nhận ra cậu vốn cũng chẳng xấu như tôi đã nghĩ.

- ...

- Lần sau hãy cùng chơi một trận bóng đi.

- Được.

- Tôi đi trước đây. Bữa ăn này tôi đãi cậu.

- Cám ơn.

Cậu ta đã có lòng thì tôi cũng chẳng thèm khách sáo. Khi Youngbae đi khỏi, tôi lại tiếp tục ăn nốt bữa trưa của mình.

Cậu ta tên là Dong Youngbae, là bạn cùng lớp của tôi, là con trai của chủ tịch Yang và cũng là người cuối cùng biết được quan hệ giữa tôi và cha cậu ấy. Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy chính là ở văn phòng của chủ tịch Yang, về sau Youngbae từng nói đùa với tôi rằng khi đó cậu ấy đã nghĩ rằng tôi cũng là con riêng của ông ta. Sau khi mẹ cậu ấy qua đời vào 2 năm trước thì chủ tịch Yang đã cho người đón cậu ấy về nhà ông ta ở Seoul. Khi còn trẻ chủ tịch Yang cũng từng có một thời ngông cuồng và Youngbae chính là kết quả của những bốc đồng ngày ấy. Tuy nhiên, chủ tịch Yang vẫn không thể chính thức công bố Youngbae là con trai mình và dường như  Youngbae cũng chẳng muốn đòi hỏi điều gì. Giữa họ vẫn luôn tồn tại một khoảng cách vô hình.

Bầu trời xanh trên caoWhere stories live. Discover now