ngoại truyện 1. Chuyến công tác

847 57 2
                                    

Tôi buồn chán cầm remote chuyển từ kênh này sang kênh khác, sau cùng lại chép miệng tắt đi. Nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn 11 giờ, nghĩ đến ngày mai vẫn còn nhiều việc để làm nên tôi quyết định đi ngủ sớm. Tôi ngã người lên chiếc giường đôi rộng lớn trong phòng của Kwon Jiyong, nằm trằn trọc cả buổi cũng chẳng tài nào ngủ được.

Hiện tại Kwon Jiyong đang có một chuyến công tác xa, thời gian gần đây tôi đã quen với việc có hắn nằm cạnh, giờ đây khi chỉ còn một mình lại cảm giác có chút không quen. Tôi nghiêng người nhìn vào chỗ trống bên cạnh, bỗng dưng trong đầu lại hiện ra hình ảnh hắn mỉm cười với tôi, trong lòng lại bắt đầu cảm thấy nhớ hắn thật nhiều.

- Chú...đáng ghét.

Tôi khẽ cười bản thân sao cứ nghĩ về người kia nhiều đến thế, tôi đưa tay chạm vào chỗ trống thân thuộc rồi lại ôm lấy chiếc gối hắn vẫn nằm, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ, chỉ còn 3 ngày nữa thôi, 72 tiếng nữa tôi sẽ được gặp lại hắn.

******

Tôi khẽ duỗi tay rồi từ từ mở mắt, theo thói quen lại nhìn sang bên cạnh và suýt nữa tôi đã nghĩ mình nhìn lầm. Kwon Jiyong đang nằm cạnh tôi.  Đêm qua vì mệt nên tôi đã ngủ rất say, vì thế tôi cũng không biết hắn về từ khi nào. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào mũi hắn, hắn vẫn chẳng hề nhúc nhích, có lẽ hắn đã thấm mệt sau một chuyến bay dài. Tôi nằm yên ngắm nhìn hắn một lúc, người này khi ngủ trông thật đẹp, dù nhìn bao nhiêu lần cũng không thấy chán.

Sau đó, tôi trở mình bước xuống giường, tắm rửa thay đồ rồi mở cửa ra ngoài. Kwon Jiyong cả tuần nay ắt hẳn rất nhớ cơm nhà, vì thế hôm nay tôi muốn nấu cho hắn một bữa thật ngon.

------

- Chú dậy rồi.

Tôi nghiêng đầu chào hắn khi hắn bước ra từ phòng ngủ.

- Đã 10 giờ rưỡi rồi à? Sao cháu không gọi tôi?

Kwon Jiyong nhìn đồng hồ trên tường, nét mặt có chút bất đắc dĩ vì đây chính là lần đầu tiên hắn dậy muộn như thế.

- Vì chú ngủ ngon quá nên tôi không nỡ. Hơn nữa, hôm nay là cuối tuần nên chú hãy thoải mái đi.

Vừa nói tôi vừa đảo chảo rau trên bếp.

- Cháu đợi một chút, tôi rửa mặt rồi sẽ ra phụ cháu.

- Nhanh nhé.

Tôi không quay đầu nhìn hắn, một tay xúc rau vào dĩa. Khi cánh cửa WC đóng lại tôi mới xoay lưng nhìn lại, khóe môi bất giác cũng muốn cười.

- Chuyến công tác tốt chứ?

- Ừ.

- Tôi cứ nghĩ phải tới trưa nay chú mới về.

- Ban đầu là vậy nhưng công việc thuận lợi hơn dự kiến nên tôi đã đặt vé máy bay sớm hơn vào giờ chót. Thật may vì vẫn còn vé.

Hắn ngẩng đầu cười với tôi.

- Seungri, cơm cháu nấu ngon thật.

Vừa nói hắn vừa gắp thêm một miếng sườn xào chua ngọt, nhìn hắn ăn ngon miệng như thế tôi cũng cảm thấy thật vui. Cảm giác này thật giống như cảm giác của gia đình.

Bầu trời xanh trên caoWhere stories live. Discover now