chap 25. Vẹn tròn

838 49 10
                                    

- Seungri, cậu có khỏe không?

- Ừ. Còn cậu thế nào?

- Nếu tớ bảo tớ không ổn thì cậu sẽ trở về chứ?

Tâm trạng của tôi bất giác chùng xuống, tôi cảm thấy mình thật có lỗi với Jong Hoon.

- Jong Hoon, tớ có chuyện cần nói với cậu?

- Khi nào cậu trở về?

Lời nói của Jong Hoon lại thành công đánh vào tim tôi. Ngữ điệu của cậu ấy vẫn ôn hòa như trước nhưng sao tôi lại có cảm giác thật xót xa. Lúc này đây tôi chẳng biết làm gì ngoài im lặng vì tôi sợ những lời tôi sắp nói ra có thể sẽ khiến cậu ấy phải tổn thương.

- Cậu sẽ không về nữa đúng chứ?

- Jong Hoon...

- Tớ hiểu cậu mà Seungri, tớ chỉ hỏi cho vui thế thôi.

Tôi có thể nghe được tiếng cười của cậu ấy qua điện thoại và điều đó lại càng khiến lòng tôi thêm day dứt, dù cậu ấy đang cười nhưng tôi biết cậu ấy đang cảm thấy khó chịu đến nhường nào.

- Xin lỗi Jong Hoon, tớ thật sự xin lỗi cậu.

Tôi nhận ra khóe mắt mình cũng đã cay cay. Tôi biết cậu ấy không muốn nhận lấy lời xin lỗi từ tôi nhưng tôi chẳng thể giúp được gì cho cậu ấy ngoài lời xin lỗi sáo rỗng này.

- Seungri, từ lúc cậu chạy khỏi sân bay thì tớ đã biết cậu sẽ chẳng thể nào rời xa người đó nữa.

- ....

- Tớ thật sự rất ghen tị với Kwon Jiyong đấy, cậu có biết không?

Tôi vội ngước mặt lên để ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

- Seungri, còn một chuyện tớ vẫn luôn giấu cậu...

- ....

- Thật ra đêm hôm đó... đêm hôm đó... chúng ta không có gì cả...

- ....

- Tất cả chỉ là một màn kịch tớ đã dựng lên mà thôi.

- ....

- Seungri, cậu có còn muốn làm bạn với tớ nữa không?

Tôi đưa tay lau nước mắt, bất giác phì cười

- Đồ ngốc, cậu chính là người bạn tốt nhất của tớ. Trước đây và cả sau này sẽ luôn như thế.

Đúng thế. Dù có gì xảy ra thì Jong Hoon vẫn mãi là một người bạn mà tôi quý trọng nhất và những gì tôi có thể làm được cho cậu ấy cũng chỉ có như thế mà thôi.

........

Khi tôi trở về phòng cũng là lúc Jiyong vừa bước ra từ phòng tắm, anh khẽ nhướn mày khi nhận ra mắt tôi có chút hoe đỏ nhưng anh vẫn không hỏi tôi bất cứ điều gì, chỉ vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh, ý bảo tôi nằm xuống cạnh anh. Chúng tôi im lặng nằm cạnh nhau, sau một hồi tôi mới lên tiếng

- Em đã nói chuyện với Jong Hoon.

- Ừm.

Anh trầm thấp đáp lại.

Bầu trời xanh trên caoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ