chap 11. Ranh giới mong manh

797 55 4
                                    

*cốc cốc*

- Mời vào.

Tôi trả lời theo thói quen rồi lại tiếp tục xem xét các tệp hồ sơ trên bàn đến khi người kia khẽ tằng hắng một tiếng tôi mới ngẩng đầu nhìn lên.

- Seungri.

Tôi đã vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy thằng bé. Seungri cũng nhếch nhẹ khóe môi đáp lại tôi

- Tôi về rồi.

Đột nhiên tôi lại chẳng biết phải nói tiếp với thằng bé điều gì, chỉ khẽ "Ah" một tiếng. Dù đã biết hôm nay Seungri sẽ trở về nhưng giờ đây khi nhìn thấy thằng bé lại khiến lòng tôi bất giác xao xuyến. 

- Chú sao thế? Gặp lại tôi không vui à?

Seungri nghiêng đầu nhìn tôi, tôi chỉ khẽ lắc đầu

- Không có. Mừng cháu về nhà.

*****

Tôi và Kwon Jiyong cùng về nhà sau khi hắn đã hết giờ làm việc. Bước chân vào nơi chốn đã từng rất quen thuộc sau 5 năm khiến tôi không khỏi có chút bồi hồi. Nơi này hầu như chẳng thay đổi gì trong suốt mấy năm qua, vẫn là bộ bàn ghế đó, vẫn là bức tranh hoa cúc dại dùng để treo tường đó, vẫn là những khung cảnh gần gũi đó... cứ như tôi chỉ vừa đi mới hôm qua mà thôi.

- Nơi này vẫn không thay đổi gì cả.

Tôi nói mà không nhìn vào Kwon Jiyong, hắn cũng không lên tiếng đáp trả

- Chú, bắt đầu từ tuần sau tôi có thể đến công ty của chú để làm việc được chứ?

Tôi quay sang nói với hắn, hắn khẽ nhướn mày rồi trầm thấp nói

- Được.

Tôi lại bắt đầu nhìn quanh căn hộ của hắn

- Tôi vẫn có thể ở lại đây chứ?

Lần này hắn có vẻ khá ngạc nhiên, dường như hắn nghĩ tôi đang nói đùa thì phải

- Nếu không được thì tôi sẽ...

- Cháu cứ ở lại nếu cháu muốn.

Tôi chưa kịp nói hết câu thì Kwon Jiyong đã cho tôi một câu trả lời mà tôi muốn.

- Đây là nhà của cháu kia mà.

Câu này hắn nói rất khẽ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy. Đây là nhà của tôi sao? Vậy đối với hắn thì tôi là gì? Liệu hắn có xem tôi như gia đình của hắn không?

- Chú này...

- ....

- Mấy năm qua chú cũng đã kiếm được nhiều tiền như thế, vì sao lại không mua một căn hộ khác cao cấp hơn chứ?

- Tôi cũng chỉ về đây để ngủ nên như thế này là tốt rồi.

- Ah.

Đơn giản thế thôi sao? Thế mà tôi đã trông đợi vào một cái gì đó khác hơn, tôi cảm thấy mình thật ngốc.

- Nếu cháu muốn thì tôi cũng có thể...

- Không cần. Tôi thích nơi này hơn.

Lần này đến lượt tôi cắt ngang Kwon Jiyong. Với tôi, nơi này đã chứa đựng biết bao hồi ức, dù mọi kỉ niệm giữa tôi và hắn đa phần đều rất nhạt nhẽo nhưng nó vẫn là một đoạn thời gian tôi không muốn quên.

******

- Seungri, cháu ngủ chưa?

Bên trong không có tiếng trả lời, tôi cẩn thận mở cửa nhìn vào. Seungri đang ngủ say, có lẽ thằng bé đã thấm mệt sau một chuyến bay dài. Đôi chân tôi cũng vô thức bước đến cạnh giường Seungri, khi ngủ trông thằng bé thật ngoan và bình yên như một đứa trẻ. Tôi chợt muốn đưa tay vuốt lên mái tóc đen mềm kia nhưng bàn tay vừa đưa lên đã khựng lại trong không khí. Tôi sợ Seungri sẽ giật mình tỉnh giấc. Tôi rất muốn được nhìn thằng bé lâu thêm một chút.

Không kiềm được mà ngồi xuống bên giường Seungri, thằng bé bây giờ đã trưởng thành rồi, dáng người cũng cao thêm một chút, nước da cũng ngăm hơn một chút và ánh mắt cũng trở nên thâm trầm hơn một chút. Giờ đây tôi đã chẳng thể đoán ra được điều gì khi nhìn vào đôi mắt của thằng bé nữa.

Khi còn bé Seungri đã nói rằng một ngày nào đó sẽ giành lại tất cả của tôi và có lẽ thằng bé đã bắt đầu thực hiện nó rồi. Tôi không kinh ngạc, cũng chẳng hoang mang vì từ khi quyết định nhận nuôi thằng bé thì tôi cũng đã chuẩn bị cho mình cái ngày này. Dù Seungri không làm như thế thì sau này tất cả tài sản của tôi đều sẽ là của thằng bé, chỉ cần Seungri muốn thì tôi sẽ cho thằng bé mọi thứ tôi có.

Trước đây mọi vốn liếng của tôi đều đổ dồn vào công ty, khi ấy tôi vẫn chưa kiếm được nhiều tiền nên chỉ có thể mua một căn hộ nho nhỏ để đón Seungri về. Sau này, khi đã có nhiều tiền hơn thì tôi lại chẳng nỡ dọn đi vì khắp mọi ngõ ngách của căn nhà này đều đã lấp đầy hình ảnh của thằng bé. Tôi đã nghĩ rằng nếu mai này Seungri rời đi thì tôi vẫn còn một nơi để lưu giữ những kí ức về thằng bé, để tôi nhớ rằng có một cậu bé đáng yêu đã từng ở bên tôi.

Thế nhưng, điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là Seungri muốn ở lại căn nhà này. Tôi từng nghĩ rằng một ngày nào đó khi đã đủ lông đủ cánh thì thằng bé nhất định sẽ rời khỏi đây, tôi đã nghĩ thằng bé sẽ cảm thấy chán ghét nơi này, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Seungri sẽ chấp nhận tiếp tục sống cùng tôi khi thằng bé đã trưởng thành.

Có phải thằng bé làm thế để dễ dàng trả thù tôi? Tôi không quan tâm, chỉ cần Seungri ở lại bên tôi là tốt rồi.

Đêm ấy tôi đã nhìn thằng bé thật lâu và tôi nhận ra tôi đã thương Seungri hơn những gì tôi vẫn nghĩ, mà có lẽ tình cảm này sớm đã trở thành một loại cảm giác cấm kị mất rồi.

=====

Khi nào 2 người mới yêu nhau?

Chắc sẽ lâu....

Bầu trời xanh trên caoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ