Chương 3

1.2K 19 0
                                    


Ở trong một căn phòng chiêu binh, Lưu Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào máy vi tính, nhìn cái đầu đã tối đi kia, trong lòng rất mê mang.

Tới thành phố này đã ba ngày rồi, nhưng công việc chiêu binh còn chưa mau chóng kết thúc, thật ra thì đi công tác ở đây cũng có thể thả lỏng tâm trạng, dù sao anh đã lâu chưa buông lỏng rồi. Ở trong thành phố này, có rất nhiều phương thức thả lỏng, nhưng anh lại lựa chọn phương thức làm việc.

Trước kia ở cơ tầng, quản nhiều lính, chuyện vụn vặt cũng một đống lớn, nhưng vẫn tương đối đơn điệu, sau đó được quân khu cũ điều về, tiến vào đoàn cơ quan, nên nói đây là may mắn hay không nhỉ? Nhưng tiến vào quân khu, cũng không tốt hơn cơ tầng, bởi vì công sự đặc biệt nhiều. Tựa như lần chiêu binh này, theo lý thuyết không cần phòng chính trị của họ ra mắt, kết quả bởi vì những cán sự khác trong đoàn đều bận, cho nên Phó Xử Trưởng là anh phải tự mình ra mặt.

Sống hơn 30 năm, không phải chưa được ai giới thiệu xem mắt, nhưng chân chính thích hợp không nhiều lắm, các chiến hữu trong đoàn luôn nói: "Lưu Vũ, anh còn muốn loại nào? Quá soi mói, có phải trong lòng có ai rồi không?"

Lưu Vũ lại phản bác: "Nói bậy, cái gì trong lòng có ai, tôi làm gì có tinh lực để yêu đương chứ."

Lúc thi tốt nghiệp trung học Lưu Vũ không có lựa chọn trường quân đội, lúc ấy đã thi đậu đại học trọng điểm Chiết Giang, hơn nữa thành tích ngay lúc đó lại là số một số hai, tất cả mọi người cho rằng tương lai anh sẽ làm lớn ở trong xã hội, nhưng ai cũng không ngờ, anh lại lựa chọn môn quốc phòng, tiếp đó lại lên nghiên cứu sinh, lúc tốt nghiệp, thì lựa chọn đến quân khu bộ binh ở thành phố X. Lúc đó điều kiện không tốt lắm, không được tăng tiền lương giống bây giờ, cuối cùng làm việc ở quân khu vài năm, anh đột nhiên muốn thi bác sĩ. Đúng, bạn muốn có một tương lai tốt ở quân khu, nếu không có trình độ học vấn cao thì không được, cho nên anh mới chọn thi bác sĩ, anh rất thuận lợi vào quốc phòng bách khoa, trở thành một bác sĩ chỉ huy chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, anh đến quân khu ở một thành phố khác hơn một năm, kết quả năm thứ ba lại bị quân khu cũ gọi về làm việc ở phòng chính trị.

Ở trong quân khu, không có gì không được, thứ không tốt duy nhất, chính là tìm đối tượng khó khăn, trong quân khu trừ lính vẫn là lính, phụ nữ đều là chị dâu hoặc bạn gái của các chiến sĩ, phụ nữ chân chính độc thân nào có mấy ai? Cho nên làm trễ chuyện lớn cả đời, không phải là vấn đề của một người, đây là vấn đề nghiêm trọng của cả quân khu.

Cứ thế đã hơn một năm, các chiến hữu ở tuổi anh, phần lớn cũng đã kết hôn, có người có con biết đi biết chạy, duy chỉ có anh vẫn độc thân. Không phải chưa từng yêu, lúc học đại học, cũng từng yêu một lần, nhưng sau đó anh tham gia quân khu nên dần dần chia tay rồi. Cũng không phải chưa từng xem mắt, nhưng lại chưa gặp ai thật sự hợp mắt. Bây giờ phụ nữ có rất nhiều người ham lợi, rất thực tế rất vật chất, không phải muốn xe chính là muốn nhà, thật vất vả mới có một người không thực tế, nhưng lại rất yểu điệu, anh không thích vẻ mềm yếu đó, cũng có bạn học giới thiệu cho anh, nhưng người anh thấy được thì lại không nhìn trúng anh, cho nên chuyện lớn cả đời mới chậm trễ đến giờ.

Cưới Chui Với Trung Táजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें