Chương 52

316 4 0
                                    


Cao Phong trực tiếp bị kéo về nhà họ Lưu, lúc về đến nhà đã là chạng vạng tối.

Giai Giai ngủ một giấc, tỉnh dậy, lại thấy Cao Phong an vị ở bên giường, cưng chiều và đau lòng nhìn cô.

"Cao Phong?" Nhìn đến anh, cô vừa mừng vừa sợ, vì sao anh lại tới?

"Mệt không? Ngủ thêm một hồi đi, anh luôn ở đây với em." Cao Phong thấy Giai Giai tỉnh lại, nghĩ đến những lời Lưu Vũ đã nói khi đánh anh, liền thấy chua xót.

"Không mệt, gặp lại anh em liền không mệt." Giai Giai ngọt ngào tựa vào trong ngực của anh.

Đêm hôm trước, cô đang lo lắng hãi hùng, vẫn cho rằng anh hai sẽ không tha cho Cao Phong. Hôm nay cô chờ suốt một ngày, cũng không có tin của anh hai và Cao Phong, cho đến khi cô mệt mỏi ngủ thiếp đi. Giờ gặp Cao Phong, cô liền hết sợ, Cao Phong đã nói anh sẽ bảo vệ cô, cô không sợ anh hai mắng cô nữa.

Sau khi tạm biệt ở sân bay, hai người chưa từng gặp lại, cũng khoảng nửa tháng rồi.

Gian phòng không có mở đèn, bây giờ lại là tháng một, chỉ bằng ánh sáng yếu ớt trong phòng khách, thì không thể thấy rõ mặt.

Tay Giai Giai nhẹ nhàng sờ lên mặt của anh, không biết bao nhiêu lần.

"Ư. . . . ." Bởi vì cô chạm phải vết thương trên mặt anh, nên anh rên rỉ ra tiếng.

"Thế nào?" Giai Giai kinh hoảng, vội vàng muốn mở cây đèn trên đầu giường, nhưng tay lại bị Cao Phong bao lại.

"Không có gì, ngủ đi, bây giờ còn chưa đến lúc ăn cơm, khi ăn cơm sẽ gọi em." Giọng nói của Cao Phong rất dịu dàng, rất khác lúc huấn luyện như ma quỷ ở doanh tập huấn.

"Có phải anh hai em không?" Giai Giai nghĩ tới anh hai, nhất định.

Cô nhất định muốn mở đèn, Cao Phong không cưỡng được cô, chỉ có thể để mặc cho cô đi mở đèn.

Ánh đèn nhu hòa sáng lên ở trong phòng, mặc dù mơ hồ, nhưng vết thương trên mặt Cao Phong vẫn xuất hiện rõ ràng trong mắt Giai Giai.

"Anh em đánh anh à?" Giai Giai đau lòng xoa mặt của anh, trong mắt đều là nước mắt.

"Không có chuyện gì, anh với anh ấy chỉ đọ sức chút." Cao Phong cười an ủi cô, nhưng bởi vì cười mà lại động vào vết thương trên mặt.

"Còn nói không có việc gì, mặt sưng lên rồi, anh em xuống tay thật là nặng." giọng nói của Giai Giai nức nở.

"Thật không sao, em ngủ trước đi, mang thai không thể xúc động." Cao Phong dụ dỗ cô.

Giai Giai khéo léo gật đầu một cái, vùi ở trong ngực của anh, cảm thấy đặc biệt an tâm, nên cô mơ mơ màng màng nói: "Anh biết hết rồi à? Anh em nói với anh rồi? . . . . Em cũng không ngờ mình lại có thai. . . . . Cao Phong. . . . . ."

"Ngủ đi, anh sẽ luôn ở bên em." Cao Phong cúi đầu, hôn lên trán của cô.

Ngoài cửa, Lưu Vũ và Từ Nhan đang đứng đó đều nhìn thấy hết mọi chuyện trong phòng.

"Xem anh, hù dọa Giai Giai, còn làm khó Cao Phong, bây giờ trong lòng anh dễ chịu hơn chưa?" Từ Nhan oán trách trừng mắt liếc anh một cái.

Cưới Chui Với Trung TáWhere stories live. Discover now