Chương 22

553 8 1
                                    


Từ Nhan ngồi trên giường bệnh nghiêng đầu sang một bên, Lưu Vũ đang bón cháo cho cô. Từ Nhan lúc này rất ngoan, ngồi đàng hoàng tử tế. Nhớ lại cảnh tượng vừa xảy ra trong nhà vệ sinh, cô đột nhiên cảm thấy Lưu Vũ cũng không phải luôn luôn dịu dàng, anh cũng có mặt bá đạo của mình, nếu không phải anh bá đạo bắt ép cô tiêm thì bây giờ cô có thể chịu thua sao?

Từ Nhan sống chết cũng không muốn tiêm, cô nói chỉ cần nhìn thấy kim tiêm là đã đã thấy choáng váng, từ nhỏ đến lớn mỗi lần bị bệnh đều uống thuốc mà khỏi, chưa từng tiêm một lần nào. Nhớ khi cô năm tuổi vì tiêm mà ngất xỉu nên ba mẹ Từ đều không dám cho cô tiêm thêm một lần nào nữa.

"Từ nhỏ dù có ốm nặng đến đâu nhưng chỉ cần thấy kim tiêm em đã sợ nên chưa bao giờ tiêm, bác sĩ có nói thế nào thì em cũng chỉ uống thuốc hạ sốt rồi thôi!", Từ Nhan rất sợ kim tiêm, cho nên mặc kệ thế nào cũng không ðồng ý.

Lưu Vũ lại tiếp tục dụ dỗ: "Nghe lời, tiêm là tốt nhất. Tiêm cũng đâu có đáng sợ như vậy, chỉ giống như bị muỗi chích một cái thôi!"

Từ Nhan nhìn anh so sánh như thật, mặc kệ anh có ngon ngọt thế nào cô cũng không muốn tiêm. Cô đã có tâm lý sợ hãi này từ rất lâu, đã nhiều năm rồi mà vẫn chưa thể vượt qua nổi!

"Đây không phải là bệnh, chỉ là một dạng tâm lý sợ hãi thôi, chỉ cần quyết tâm là có thể khắc phục. Nghe anh, lần này em nhất định có thể vượt qua." Lưu Vũ dịu dàng dụ dỗ cô, nhưng giọng nói đã bắt đầu cứng rắn.

Con người Lưu Vũ có một đặc điểm, một khi anh đã quyết định chuyện gì thì nhất định phải thực hiện cho bằng được cho dù quá trình có gian nan đến nhường nào. Anh quyết phải chữa khỏi chứng sợ kim tiêm này của cô! Đây mà cũng tính là bệnh sao, anh không tin, cô nhất định có thể vượt qua được nó.

"Lưu Vũ, anh không thể ép buộc em làm chuyện mà em không muốn!" Từ Nhan nhìn anh chằm chằm. Nhưng trong mắt anh, bộ dạng bướng bỉnh lúc này của cô hết sức đẹp mắt, lại càng đáng yêu.

Lưu Vũ vừa ôm cô vừa nói với bác sĩ: "Bác sĩ Chu, ông tiêm đi. Bệnh nặng như vậy không tiêm sao được??!!"

Từ Nhan rất muốn thoát khỏi vòng tay anh, nhưng sức lực của cô sao có thể đọ được với Lưu Vũ? Chỉ bằng một tay anh cũng có thể giữ cả hai tay của cô, một tay khác vòng quanh hông cô không cho cô giãy giụa. yDyĐyLyQyĐy Từ Nhan hơi tức giận, anh dựa vào sự chênh lệch sức mạnh của nam và nữ mà bắt nạt cô. Cô đã nói là không tiêm, chỉ cần tiêm sẽ choáng váng, thế mà anh vẫn cố tình làm như vậy.

"Lưu Vũ, anh không thể làm như vậy với em, anh không thể bắt một người sợ kim tiêm vượt qua thử thách khó khăn này, anh...." Đang líu ra líu ríu lên tiếng kháng nghị thì cô bỗng phát hiện vòng tay đang kiềm chặt cơ thể mình thả lỏng ra. Tưởng rằng anh đã tha cho cô, ai ngờ anh lại nói: "Xong rồi!!"

Cái gì xong rồi? Trong lúc cô vẫn đang buồn bực thì Lưu Vũ đã chậm rãi buông cô ra, dùng nét mặt hài hước nhìn cô. Anh nhịn cười đến nghẹn, bởi vì cố nhịn cười nên thoạt nhìn nhìn vẻ mặt của anh rất khôi hài, anh nói: "Không phải là không choáng váng đấy ư?"

"Cái gì?" Đầu óc Từ Nhan hoàn toàn trống rỗng, trong khoảng thời gian ngắn cô không thể hiểu được ý của anh.

Lưu Vũ không nói gì, nét mặt của cô lúc này thật sự rất đáng yêu khiến anh buồn cười mà không dám cười. Vì sợ cô tức giận nên đành chỉ chỉ cổ tay cô, ý là để cô tự nhìn.

Cưới Chui Với Trung TáHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin