Chương 43

281 4 0
                                    


Tin nhắn đó, mấy chữ kia, giống như nổ ra, rồi nổ tung trong lòng Từ Nhan, khiến lý trí của cô cũng nổ tan tành.

Đáng ghét! Quá ghê tởm! Mang thai, đây là chuyện châm chọc cỡ nào? Bà xã chính hiệu như cô còn chưa mang thai con của Lưu Vũ, con bồ bên ngoài lại mang thai con anh trước? Quả là chuyện cười lớn!

"Lưu Vũ, anh giỏi, anh thật là giỏi!" Cắn răng nghiến lợi, Từ Nhan, cầm điện thoại di động ném vào mặt của anh, đứng dậy rời đi không quay đầu lại.

Lưu Vũ không kịp để ý sự đau đớn trên mặt, liền vươn tay kéo cô lại.

"Buông ra." âm thanh Từ Nhan không lớn, nhưng trong âm thanh lại lộ ra sự lạnh lẽo và xa lánh, khiến cả người anh rung động.

"Tiểu Nhan, em ngồi xuống nghe anh nói rõ đi." giọng của Lưu Vũ chứa sự cầu khẩn.

Anh có con rồi, còn nói gì? Cô không hỏi ra lời, nhưng lòng của cô đột nhiên rất đau, đau như chưa từng đau, như có thứ gì nghẹn ở ngực, cũng không động đậy nổi nữa.

Nhưng Lưu Vũ làm thế nào cũng không chịu buông tay, không nói lời nào, mà chỉ đứng dậy ôm lấy cô, xoay người cô qua, lại thấy nước mắt trên mặt cô, liền giật mình. Anh có bao giờ thấy cô rơi nước mắt đâu chứ? Cô luôn kiên cường, luôn thể hiện vẻ quật cường của mình ra ngoài, anh chưa bao giờ nghĩ tới cô cũng có mặt yếu đuối.

"Cục cưng, đừng khóc." Lưu Vũ nghiêng người, muốn dùng miệng hôn lên nước mắt trên mặt cô.

Từ Nhan đột nhiên cảm thấy ghê tởm, cái miệng này của anh không chừng đã hôn bao nhiêu người, lúc này lại muốn hôn lên mặt của cô, khiến cô ghê tởm vô cùng.

"Buông tay!" âm thanh của Từ Nhan lớn hơn, chưa bao giờ căm hận anh như lúc này.

Người đàn ông này lừa cô, cô vẫn cho là dù anh không thương cô, cũng sẽ trung thành với hôn nhân, làm sao nghĩ được người đàn ông trung hậu đàng hoàng này lại lừa cô. Cô thật kích động, muốn gọi điện thoại cho anh mình, sao lại giớit hiệu một người đàn ông đáng ghét thế cho cô.

"Cục cưng, em hãy nghe anh nói. . . ." Lưu Vũ càng không ngừng ôm cô, anh biết một khi buông tay, tiếp theo sẽ vĩnh viễn mất cô.

Tính khí Từ Nhan nóng nảy lại thẳng thắn, cô làm sao nghĩ ra nguyên nhân chứ? Hôm nay nếu không giải thích rõ chuyện này, cả đời Từ Nhan có thể sẽ không tha thứ cho anh.

"Tôi không nghe, tôi muốn trở về, tôi muốn về thành phố N. . . ." Trong khoảnh khắc đó, nước mắt của cô chảy xuống liên tục.

Đau, tim cô thật đau. Sao cô phải nghe người đàn ông xấu xa này khua môi múa mép chứ? Chẳng lẽ phải chính tai nghe được anh nói đứa bé này là của anh sao? Vậy cô làm sao đối mặt với cha mẹ được?

"Tiểu Nhan, em đừng như vậy, anh từ trước đến giờ chưa từng lừa em... em phải tin tưởng anh. . . . ." Lưu Vũ ôm cô, đôi môi nhiệt tình hôn cô

Từ Nhan nghiêng nghiêng đầu, cắn răng nói: "Anh cút đi, tôi không muốn nói chuyện với anh."

Lúc này trong lòng cô rất loạn, thật ra thì cô rất muốn ngồi xuống để nghe anh nói rõ ràng, nhưng cô lại sợ nghe kết quả. Nếu như chuyện trong tin nhắn là thật, thì cô nên làm thế nào? Trong ánh mắt của cô không chưa được một hạt cát, nhưng bây giờ hạt cát này đã rơi vào trong mắt của cô, cô nên lấy hạt cát này ra, hay vẫn để hạt cát này cộm mắt cô?

Cưới Chui Với Trung TáWhere stories live. Discover now