Chương 24

505 10 0
                                    


Từ Nhan nằm ở trên giường lớn của Lưu Vũ, vừa ăn trái cây vừa xem tivi, cuộc sống này thật tự tại và thoải mái.

Chiếc chăn trên giường vốn được gấp ngay ngắn như miếng đậu hủ, nhưng vì cô đã dùng sức ép xuống nên nó không còn ngay ngắn như lúc đầu mà trở nên vặn vẹo và bẹp xuống tựa như một người vợ bé bị chà đạp, ủy khuất cúi gằm đầu. Từ Nhan vẫn chưa hả giận, chẳng những dùng sức đè ép cái chăn vuông như miếng đậu kia mà còn ra sức giày vò. Nếu anh thích sắp xếp chăn mền gọn gàng vậy thì cô chính là thích đè ép giày xéo nó đấy. Chỉ mới nghĩ đến nét mặt khi thấy chăn mền lộn xộn của anh thôi mà cô đã cảm thấy trong lòng đặc biệt thoải mái, cuộc sống thật tươi đẹp.

Bởi vì chán nản cho nên cô bắt đầu chú ý tới phòng ngủ của Lưu Vũ, đây là nơi anh ấy ngủ hàng ngày, nhưng lúc này nó sẽ là nơi dành riêng cho thế giới của hai người bọn họ. Có lẽ yêu cầu của quân ngũ với binh lính vô cùng cao, chỉ nhìn chiếc chăn được gấp vuông vắn như khối đậu hủ là đã biết. Lấp đầy cả phòng ngủ là phong thái cứng rắn đặc thù của người lính, thiếu hụt nét dịu dàng của phái nữ, thiếu cái cảm giác ấm áp của gia đình.

Trong tay cô là trái cây mà Lưu Vũ đã gọt cho cô, động tác gọt táo của anh rất nhuần nhuyễn, vừa nhìn đã biết là người thường xuyên gọt táo. Vậy mà anh lại nói với cô rằng đây là lần đầu tiên anh gọt táo, trước kia đều là người khác gọt cho anh ăn, đây cũng là lần đầu tiên được hân hạnh phục vụ cho người khác. Mặc dù anh nói như vậy nhưng cô lại không tin. Nào có ai lần đầu tiên gọt táo đã gọt tốt như vậy, chắc chắn là đang lừa gạt cô. Nhớ lại cuộc "đấu tranh gay gắt" trước đó giữa cô và anh, cô liền cảm thấy vô cùng hứng thú.

Cô đã gần hết sốt. Truyền nước biển không giống như dùng thuốc, nếu như uống thuốc thì sẽ không hạ sốt trong vòng một hai giờ như vậy, nhưng vì là truyền nước biển nên cơn sốt của cô nhanh chóng bị đẩy lùi. Tuy rằng cô đã được sự giúp đỡ của Lưu Vũ mà vượt qua căn bệnh chết tiệt kia. Nhưng khi nhìn đến kim tiêm thì cô vẫn rất sợ, lông tơ trên người dựng đứng lên, chỉ là không đến nổi té xỉu mà thôi. Cho nên lần này tất cả là nhờ có sự giúp đỡ của Lưu Vũ nên cô mới có thể vượt qua căn bệnh này.

Còn nhớ rõ, sau khi cô chịu hai giờ truyền nước biển, lúc trở lại từ đội y tế cô liền bị Lưu Vũ ôm về phía nhà tập thể, còn Đoàn trưởng thì bị chị Chu lôi đi. Bọn họ ở cùng một tòa nhà tập thể, thế nhưng đến lầu hai thì bọn họ đã tách ra. Nhìn vẻ mặt Lưu Vũ khi đó đoán chừng anh rể Đoàn trưởng sẽ bị giáo huấn một phen. Vẻ mặt Đoàn trưởng lúc đó vô cùng thê thảm, có thể tưởng tượng ra khi anh ấy trở về phòng sẽ có kết quả như thế nào. Nhưng cô thà tin rằng chị Chu với lòng dạ ngay thẳng sẽ dùng hành động dịu dàng mà chinh phục anh rể đoàn trưởng mà không phải hành động bạo lực, bởi vì cái đó chỉ có cô mới sử dụng.

"Bọn họ trở về sẽ không xảy ra án mạng chứ?"

Vừa nghĩ tới vẻ mặt lúc đó của anh rể Đoàn trưởng cô đã nhìn ra một cảnh tượng vô cùng thê thảm.

"Yên tâm, bọn họ sẽ chỉ đánh nhau ở trên giường thôi."

Lưu Vũ ôm cô đi thẳng lên lầu ba, ngay cả hơi thở cũng không thay đổi.

Cưới Chui Với Trung TáWhere stories live. Discover now