Chương 13

697 6 0
                                    


Cả đêm Từ Nhan không ngủ. Ở bên cạnh người đàn ông này, anh không để cô sống yên, vẫn muốn bắt lấy cô, buộc chặt cô vào trong ngực. Tuy không làm ra hành động gì nhưng cô cảm thấy rất không thoải mái. Cô vẫn luôn ngủ một mình một giường, đột nhiên bây giờ phải nhường lại nửa giường cho anh, trong lòng rất khó chịu.

Nghe tiếng tim đập của anh, còn có tiếng hít thở đều đều của anh, tuy trong lòng có một loại cảm giác yên tâm và rất thỏa mãn. Nhưng bị anh bắt ngủ như thế này, phá tan thói quen nhiều năm của cô, vì vậy cô muốn thoát khỏi sự kiểm soát của anh.

Lúc nửa đêm, cô lấy tay và chân anh ra, vừa thoải mái được một lúc, tay kia và chân kia lại bám víu tới, ôm chặt cô cố định vào trong ngực anh.

Một đêm cô không ngủ, toàn nghĩ tới ngày hôm sau phải đối mặt với anh như thế nào. Là chào hỏi anh hay tỏ vẻ như không có gì, nên làm thế nào thì làm thế đó? Nhưng không chào anh thì không được. Anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô, đúng không? Vậy thì không hồi hộp mà vẫn đối xử lạnh nhạt như trước? Không được không được, làm như vậy rất không ổn. Hai người là vợ chồng, làm sao có thể đối xử lạnh nhạt được chứ? Mặc kệ, dù ngày mai anh chủ động gọi cô, thì cô cũng sẽ không tỉnh, cô sẽ giả vờ ngủ, dù sao cũng không muốn tỉnh lại trước người kia. Nghĩ đến đây, trong lòng cô yên tâm nhiều hơn, cũng mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.

Nửa đêm, chỉ cảm thấy anh động đậy, dường như anh đang nhìn cô thật lâu, cô mơ mơ màng màng không muốn mở mắt, cũng lười làm thế, sột soạt một tiếng, ôm anh rồi chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại... Lưu Vũ đã không còn trên giường, trên tủ đầu giường có một tờ giấy, trên đó viết: "Tiểu Nhan, anh phải trở về đơn vị. Buổi sáng phải báo danh sớm nên không thể chờ em tỉnh. Anh đã làm bữa sáng cho em rồi, vẫn nóng, đặt trong phòng bếp, em và Giai Giai thức dậy là có thể ăn."

Đi? Cứ như vậy mà đi sao? Trong khoảng thời gian ngắn Từ Nhan không kịp lấy lại tinh thần. Cô nghĩ rằng sáng nay mình sẽ im lặng đối mặt với anh, còn có phần lúng túng, kết quả là do mình suy nghĩ nhiều, sáng sớm người ta đã đi rồi, lúng túng gì chứ? Khó chịu gì chứ? Chẳng có gì cả, ngay cả những lời cô đã chuẩn bị xong để hôm nay đối phó cũng không có đất dụng võ. Điều này làm cho cô cảm thấy rất thụ động.

Cẩn thận nhớ lại tất cả vào tối hôm qua, cảm thấy như một giấc mơ, lại vừa giống như thật. Cô cứ như vậy mà kết hôn sao? Từ nay về sau từ bỏ cuộc sống độc thân sao? Trong cuộc sống của cô có thêm một người chồng?

Ngày hôm qua anh nói không muốn cô, điều này làm cô cảm thấy rất kỳ quái. Tuy cô chưa chuẩn bị tâm lý tiếp nhận anh, nếu anh đòi hỏi thật, cô sẽ mạnh mẽ phản đối. Nhưng lại nghĩ một chuyện là hai người đều đã kết hôn, anh muốn làm chút việc sinh hoạt vợ chồng, đây cũng là yêu cầu rất bình thường, mình lại dựa vào cái gì đây? Nhưng hai người từ quen biết đến kết hôn chỉ khoảng một tháng ngắn ngủi. Tuy là vợ chồng nhưng làm sao để cô bỏ qua khúc mắc mà tiếp nhận anh, cùng anh trải qua cuộc sống vợ chồng bình thường được? Tuy là như thế nhưng nếu để cho người khác biết nhất định sẽ nói cô lập dị. Dù sao cũng đã kết hôn, nếu không đồng ý thì kết hôn làm gì, nhưng mà đây là hai chuyện khác nhau.

Cưới Chui Với Trung TáWhere stories live. Discover now