Chương 15

613 10 0
                                    


Lúc này Lưu Vũ đang ở trong cuộc họp, bởi vì cuối năm phải tổng kết để báo cáo, cho nên làm người lãnh đạo chính của phòng chính trị, anh không thể không tham dự cuộc họp chính trị này.

Trong buổi họp, đoàn trưởng đã nói, cấp trên có chỉ thị, lần này cần tiến hành một cuộc thi sát hạch lớn với các nhân viên công tác chính trị, hễ ai không đạt tiêu chuẩn, thì đều phải điều xuống cơ tầng đi rèn luyện. Chỉ thị này vừa ban ra, có thể làm cho những tham mưu thường ngày luôn làm chuyện xấu không chịu huấn luyện, cùng với lãnh đạo công tác chính trị của cơ tầng trong đoàn nôn nóng.

Đối với Lưu Vũ mà nói, tin tức này cũng không tính là quá xấu, mặc dù anh rời khỏi cơ tầng cũng đã hai năm, cũng rất ít khi huấn luyện, nhưng mà anh tự nhận là bản thân không có vấn đề gì quá lớn, những thứ căn bản kia vẫn còn nhớ.

Khoảng thời gian trước, cấp dưới cũ của anh là Hùng Khải đã gọi điện thoại tới, nói bản thân hắn muốn đi học nghiên cứu sinh tại đại học Giải Phóng Quân Lý Công. Đối với người lính cũ này, Lưu Vũ tương đối hài lòng, người này cũng xem như là do anh trông coi nâng đỡ lên, cũng là một trong những binh lính ưu tú do anh dẫn dắt, không thể nói là ưu tú nhất, nhưng cũng là số một số hai. Trong điện thoại, Hùng Khải nói là hắn muốn kết hôn, hi vọng thủ trưởng cũ có thể tới tham gia hôn lễ. Tình yêu của Hùng Khải và Tu Dĩnh, anh không muốn biết cũng khó, lúc ấy cũng xem như là oanh oanh liệt liệt, ai có thể nghĩ tới thằng nhóc Hùng Khải này cuối cùng lại có thể nhặt được một cục vàng, ngay lúc ấy một nhóm lớn binh lính trong quân đội đều hâm mộ hắn muốn chết.

"Yên tâm, tôi sẽ tới, sẽ đi cùng với chị dâu của cậu tới tham dự, khi nào hai người kết hôn, nhớ thông báo thời gian cụ thể." Lưu Vũ đáp ứng lời mời của cấp dưới cũ qua điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại, không bao lâu sau lại đi họp. Trong lúc Từ Nhan gọi điện thoại tới, bởi vì anh đang họp, cho nên không thể nhận điện thoại. Điện thoại trong quân doanh đều là chế độ yên lặng, bởi vì không biết được lúc nào sẽ phải đi họp, hơn nữa ở quân khu có tiếng chuông điện thoại di động vang lên cũng không thích hợp, cho nên anh tự động để điện thoại ở chế độ yên lặng, cũng có lúc sẽ chuyển thành chế độ rung. Để chế độ yên lặng, bỏ trong túi, thì không cách nào nghe điện thoại được, cho nên đợi đến khi anh vô tình mở điện thoại ra, thì phát hiện đã có rất nhiều cuộc điện thoại bị nhỡ.

Anh có thể tưởng tượng ra được lúc này Từ Nhan đang nổi trận lôi đình như thế nào, cô vợ nhỏ này của anh nhất định là vô cùng tức giận, nhưng mà cũng hết cách rồi, anh không thể gọi lại được, bởi vì anh vẫn còn đang họp. Tới lúc tin nhắn sau cùng của cô được gửi tới, anh biết chắc là mình không thể không trả lời lại, cho nên anh mạo hiểm bất chấp nguy cơ có khả năng sẽ bị đoàn trưởng phát hiện, anh nhắn lại một tin nhắn cho cô, bảo các cô ăn cơm trước.

"Lưu Vũ, cậu đang làm cái gì vậy? Có đang lắng nghe cẩn thận hay không?" Đoàn trường quát to một tiếng, khiến cho hồn của anh thiếu chút nữa thì bị quát bay một nửa.

Anh không ngờ mình sẽ bị đoàn trưởng tóm được, trong lúc vội vàng, anh nhanh tay cất điện thoại, đứng nghiêm: "Báo cáo đoàn trưởng, tôi vẫn đang lắng nghe cẩn thận."

Cưới Chui Với Trung TáWhere stories live. Discover now