Chương 4 P3: Đi chơi xuyên không gian

81 1 0
                                    

  Trong lúc Liliana hát, hắn ngồi trên ghế, tay chống cằm và thưởng thức giọng hát của cô ấy. Nhưng rồi, chợt Liliana ho:
- Lao lê... khụ khụ khụ ... la... khụ khụ ...
- Này ngươi sao thế?
- Ta ... khụ khụ ... tự nhiên đau họng quá ... khụ khụ ...
Hắn thở dài một phát, rồi hỏi:
- Giờ ta hỏi: ngươi muốn hết đau họng không?
- Hứ! - Liliana tỏ vẻ không muốn. Hắn bảo:
- Suy nghĩ kĩ đấy. Viên kẹo lúc nãy ta đưa ngươi là thuốc gây viêm họng, chỉ có ta mới có thuốc chữa mà thôi.
- Cái gì chứ ... khụ khụ ... chậc ...
Sau cùng, Liliana quyết định chấp nhận hắn chữa cho cô. Hắn đưa một viên kẹo, màu đỏ và nói:
- Ăn đi. Thuốc trị đau họng đấy.
- ... - Cô tỏ vẻ khá là nghi ngờ với viên thuốc này. Nhưng do không còn cách nào khác, cô đành uống.
Uống xong, hắn bỏ ra ngoài, để Liliana bị trói trong căn nhà đầy hoang vắng ấy.
(bệnh viện)
Tôi ngồi bên giường của Fennik, và canh cho cậu ta ngủ. Thật ra thì tôi rất rảnh, không biết làm gì. Nhưng tôi cũng tranh thủ nhắn tin cho Tú và cả Loan nữa. Tú thì nó trả lời, còn Loan thì tôi không có cách nào liên lạc được.
(Từ sau khi có lần ad nhận được tin nó bị gãy chân thì không on Facebook được nữa ae ạ. Nhắc tới cũng buồn.)
Rồi tôi quyết định đi mua một chút đồ ăn. Tôi quyết định đem về, định chọc tức Fennik chơi. Tôi vẫn còn giữ chiếc nơ thay đổi giọng nói mà tôi đã đánh cắp được của Conan. Tôi vừa ăn, vừa nói, giả giọng Liliana:
- Anh Fennik! Anh không ăn em ăn hết bây giờ!
- ... - Cậu ta vẫn còn đang hôn mê sâu, nên không có thái độ gì. Tôi không chọc nữa, và âm thầm lặng lẽ ăn.
Một lúc sau, có một bệnh nhân khác chuyển tới cùng phòng với tôi và Fennik. Đó là Slimz. Cậu ta mài lao bị lao đâm trúng mạch cổ tay, mất máu nặng. Cũng may là kịp thời cứu chữa, chứ nếu không là cậu ta cũng bỏ mạng rồi. Và cậu ta vẫn còn giữ sự tỉnh táo.
- Nhóc! - Slimz gọi tôi.
- À Slimz đấy à?
Tôi quay lại. Hai người nhìn nhau, và im lặng. Mãi một lúc sau, Slimz mới hỏi tôi:
- Nhóc còn thích Krixi nữa không vậy?
- Còn ... - Tôi ngập ngừng. Cả hai không biết hỏi gì thêm, kiểu như mới gặp nhau sau một thời gian xa nhau không biết nói gì.
Đồng hồ chỉ một giờ rưỡi chiều. Tôi đi ra ngoài, để hít thở một tí. Quả đúng là cuộc đời chả bao giờ có gì vui, suốt ngày cứ đi làm mấy chuyện xàm xàm. Riết rồi chả biết làm gì cả.
Bất chợt có kẻ nào đó chạy ngang qua rất nhanh. Tôi chưa kịp phản ứng thì có tiếng hét:
- Tránh ra! Tránh ra mau!
- Hở ... Á á ...!!! - Tôi bị hất văng lên cao. Tưởng như rớt xuống thì sẽ dập mình mẩy, nhưng không. Tôi rơi xuống lưng của thứ đã hất văng tôi. Đó là Toro. Tôi giật mình:
- To... Toro.
- Trời ạ anh bảo nhóc tránh ra sao không tránh. Bực quá hắn chạy mất rồi.
Cùng lúc đó, Violet chạy tới.
- Toro! Ông không sao chứ?
- Tôi không sao. Nhưng tên cướp vừa nãy chạy mất rồi.
- Tại nhóc cả đấy! - Violet nói to. Tôi nghe vậy cũng buồn, nên đành bỏ đi. Tôi vào một công viên, và ngồi ở trong đấy cả buổi.
Đột nhiên có ai đó sờ vào vai tôi. Tôi giật mình, và quay lại phía sau, nhưng chả thấy ai cả. Tôi lẩm bẩm:
- Hmm chuyện gì thế nhỏ?
Tôi chóng quên đi. Nhưng rồi có ai đó lại chạm vào. Cũng như lần trước, tôi cũng chẳng thấy gì. Lần này , tôi quyết định bắt hắn. Hắn vừa đưa tay lên, tôi quát to:
- Này thì chọc tao này!
Tôi lấy tay cốc thật mạnh vào đầu hắn. Nhưng tôi lại giật mình. Đó chính là Wisp. Tôi bàng hoàng chưa kịp làm gì, nó đã khóc um lên:
- Oa oa oa ... đau quá ...
- Chết cha tôi rồi ... - Tôi giật mình. Thế rồi một chiếc máy bay từ đâu bay tới, húc tôi ngã văng xuống đất. Đó là Max. Max vỗ về Wisp:
- Em đừng khóc nữa. Để anh xử nó.
- Vâng ... - Wisp cũng ngừng khóc. Tôi nghe Max nói vậy liền dzọt lẹ, kẻo ở lại là chết chắc. Nhưng cậu ta vẫn quyết tâm đuổi theo tới cùng.
Chạy tới một chỗ hoang vắng, tôi dừng lại, nghĩ: "Chắc mình nên hoán đổi vị trí với ai đó xem. Nhưng liệu được không? Mình bị đuổi khỏi đây không biết siêu năng lực ...".
Chưa kịp nghĩ xong, tôi giật mình vì Max đã đuổi tới. Tôi quyết định làm liều. Cũng may, vẫn còn.
Max thấy tôi và Wisp đã hoán đổi vị trí cho nhau, nên cậu ta tóm lấy Wisp và chở nó theo. Ra-đa của Max có đặc điểm là dí tới khi nào đụng thì thôi. Tôi biết điều đó, nên đợi cậu ta tới. Gần tới nơi, tôi tốc biến tới chỗ của Nakroth.
(Sòng bài - chỗ Nakroth đang ngồi)
Nakroth đang rất run. Cậu ta đánh bài rất kém, nhưng vẫn cố chơi. Tôi hoán đổi ngay sòng bài, làm mọi người giật mình. Gildur ngồi đó ngạc nhiên:
- Cái gì thế ... nhóc ...
- Sòng bài à? - Tôi lẩm bẩm.
Thane thấy tôi mừng rỡ trông thấy:
- Nhóc đấy à! Lâu quá không gặp nhóc nhỉ.
- Ờ ... - Tôi cười.
- Thôi đánh bài tiếp thôi ... ui da ...
Gildur và tôi đều ngạc nhiên. Astrid đứng sau Thane từ lúc nào. Cô ấy nhéo Thane, nói nhỏ nhưng giọng đầy bực mình:
- Thì ra mấy bữa nay anh đi chơi bài he ... hèn chi tiền bạc đem về không được nhiêu.
- Em tha cho anh ...
- Công việc em giao cho anh anh làm tới đâu rồi!
Thane nhanh nhảu:
- À đúng rồi, anh tới đây nhờ tụi nó làm hộ nè.
- Được không đó. - Astrid đưa ba ly đựng chất lỏng xuống mặt bàn đánh bài. Thane hỏi Gildur:
- Ê ông cho tui hỏi lọ nào đựng axit, lọ nào đựng bazơ với lọ nào đựng nước vậy?
Tôi định nói, thì Gildur nói to:
- Dễ ợt! Bỏ vàng vào. Cái nào có khí ... ủa kì vậy. - Gildur bỏ vàng vào, thì ngạc nhiên, khi không lọ nào phản ứng cả. Thane thở dài.
Astrid hăm:
- Anh mà không làm xong, em cắt cơm anh đấy!
- Anh xin ... em định cho anh đói chết sao ...
- Hứ!
Tôi gọi to:
- Chủ quán! Cho xin cái muỗng!
- Ủa nhóc lấy muỗng chi vậy? - Gildur hỏi.
- Cho kim loại vào để nhận axit đấy mà.
Gildur ngạc nhiên:
- Ủa vậy sao ta cho vàng vào ...
- Vàng không tác dụng với axit không nội.
Chủ quán đưa một cái muỗng. Tôi bỏ vào lọ đầu, thì không thấy gì. Lọ kế cũng không. Lọ thứ ba thì có phản ứng. Tôi bảo:
- Ok! Lọ này đựng axit.
Rồi tôi lấy một chút phenolphtalein trong túi ra đổ vào từng lọ. Lọ đầu chuyển màu. Tôi nói:
- Ok! Lọ này bazơ. Xong.
Thane nói với Astrid:
- Anh xong rồi nha em.
- Hừ ...
Chợt Gildur ngạc nhiên:
- Khoan! Dùng quỳ tím sẽ lẹ hơn chứ!
- Em không có đem ...
Máy bay của Max bay tới. Tôi giật mình:
- Thôi em đi! - Tôi dịch chuyển tới chỗ của Lindis.
(Nakroth)
- Yes! Thắng rồi! Hở ... - Cậu ta ngạc nhiên, vì đang ngồi trong công viên.
(Lindis)
Cô ấy đang ngồi chải tóc, thì bất chợt ở trong sòng bài. Cô đứng lên, quát to:
- Tất cả đứng yên!
- Hả hả thám tử ... chết rồi ...
Đây là sòng bài hoạt động bất hợp pháp mà Lindis đang truy tìm bấy lâu nay. Nhưng cô không hiểu tại sao mình lại ở trong sòng bài ...
_____________________  

(FULL) Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma - Phần 3Where stories live. Discover now