Chương 47 P3: Giải mã ngôi nhà hoang

32 2 0
                                    

Ba giờ sáng. Tel'Annas tỉnh dậy. Nhìn quanh không thấy Hiếu lẫn Airi, cô run cầm cập, và sợ toát cả lên. Tel'Annas lẩm bẩm:
- Airi ... Hiếu ... hai người đi đâu cả rồi ... Tôi sợ quá! Đừng dọa tôi ...
- Cái gì? - Airi và Hiếu đi vào. Tel'Annas mừng như bắt được vàng:
- Hay quá hai người đây cả rồi. Đừng làm tôi sợ chứ!
Hiếu nghĩ thầm trong đầu: "Nữ vương sợ ma. Buồn cười thật.". Airi nằm xuống, và nói:
- Tôi nghĩ chúng ta nên đi về thôi. Ở đây không làm được gì cả.
- Có lẽ vậy. - Hiếu đáp. Người nó giờ đang bay bổng, không biết mơ hay thực nữa. Airi lại hỏi:
- Hỏi thật cô nha: đi vệ sinh có cần Arthur dẫn không vậy?
Tel'Annas giật mình:
- What? Cái gì vậy?
- Chứ cô sợ ma đây này.
- Thôi đi nhanh đi. - Cô bảo. Vừa bước ra khỏi cửa, thì cả đám giật mình. Florentino đang đứng ngoài cửa. Airi hét to:
- Tên kia, làm gì đấy?
- Hở ... cái gì? Ta đã làm gì đâu.
- Florentino, tôi cần anh theo tôi hợp tác giải quyết vấn đề. Mau theo tôi. - Tel'Annas kéo Florentino đi mất. Chỉ còn Airi và Hiếu. Họ cũng quyết định đi về.
*
Về tới nhà thì cũng là lúc trời vừa hửng sáng. Hiếu đập cửa:
- Hùng! Mở cửa! Mở nhanh đi!
- Oáp ... buồn ngủ quá ... Sao rồi, làm nhiệm vụ được không?
- OK hết. - Nó đáp. Tôi bảo nó vào nhà, rồi tôi đi vệ sinh cá nhân.
Kriknak nhìn thấy thằng Hiếu vội chạy lại hỏi:
- Ủa nhóc! Tới hồi nào vậy?
- Cũng mới tới. Nhưng sao?
- Lâu quá không gặp, anh cũng nhớ nhóc quá. - Cậu ta đáp. Hiếu cười, rồi bảo:
- Hỏi vui một câu nha, có bạn khác giới chưa?
Cậu ta gãi đầu, rồi trả lời:
- Chưa ...
- Tui cũng chưa.
- Ha ha ha ... - Cả hai đứa cười. Tôi nhìn thấy, nhưng không nói gì. Một lúc sau, Krixi và Nakroth bước ra. Krixi nhìn tôi nhưng không nói gì. Tôi ngạc nhiên:
- Sao chị lại nhìn em?
Krixi không đáp. Tôi cảm thấy có một cái gì đó khó hiểu ở đây.
*
Tôi hỏi thằng Hiếu:
- Hôm qua mày đi làm nhiệm vụ gì vậy?
- Ờ thì ... tao đi tìm Florentino.
- Tìm được không? - Tôi hỏi. Hiếu cũng trả lời là Florentino tự xuất hiện, không cần đi tìm. Rồi nó cũng kể là có nhiều thứ kì lạ trong căn nhà hoang. Tôi quyết định đến đó để điều tra. Nhưng thật bất ngờ là Kriknak đòi đi theo, còn thằng Hiếu không đi vì nó lười.
Đến căn nhà đó, tôi và Kriknak mở cửa vào. Điều đầu tiên tôi thấy lạ chính là sự sạch sẽ của sàn nhà. Không có căn nhà hoang nào mà sàn nhà lại sạch đến vậy. Nhìn cuốn lịch trên bàn, tôi nhận ra nó đã bị bỏ hoang hơn 20 năm rồi. Kriknak hỏi:
- Vậy là căn nhà này có người ở hả?
- Ừ. Nhưng người đó là ai? Hắn ở đây với mục đích gì? Vào phòng ngủ đi, thằng Hiếu bảo trong đó cũng có sự kì lạ.
Cả hai cùng vào. Nó nói đúng, cái gương đã được lau chùi sạch. Tôi đoán người ở đây là nữ, vì đồ đạc ở đây nhìn rất mới, rất đẹp. Chỉ có con gái mới chăm chút như vậy. Rồi tôi bảo:
- Kriknak! Mở tủ ra.
- Ok. Ủa, sao không có gì hết vậy?
- Nani? Không có à? - Tôi ngạc nhiên. Trong tủ không có gì cả. Như vậy càng chắc chắn hơn về việc có người ở đây. Nhưng đêm hôm qua, thằng Hiếu không hề gặp hắn. Hắn ở đâu?
Rồi cả hai lại đi ra phía sau, để tìm cái bia bắn súng mà Hiếu đã kể. Vừa đi, tôi vừa nói chuyện với Kriknak:
- Ê, anh nghĩ xem người ở đây có phải là con gái không?
- Có thể.
- Sao anh nghĩ vậy?
Cậu ta đáp:
- Thì nhóc nói sao anh nói vậy.
Tôi cạn lời với câu nói của cậu ta. Bất chợt, có tiếng súng vang lên "Đùng đùng đùng!". Cả bọn phát hoảng, rồi men theo tiếng động. Sau một hồi, cả bọn đã tìm thấy cái bia. Kriknak lẩm bẩm:
- Bia bắn súng kìa. Để t...
- Đừng! Nguy hiểm! Nhìn đi, cái bia vẫn còn y nguyên. Tên này bắn trượt hay nhỉ.
Quả đúng là như vậy. Những phát bắn cứ hụt mãi, khiến tôi cũng như Kriknak ngứa mắt, nhưng cả hai quyết định lót dép ngồi hóng. Tôi lẩm bẩm:
- Nhưng liệu hắn có phải là con gái không nhỉ? Con gái mà đi bắn súng.
- Thì Violet cũng bắn súng đó.
- Nhưng bắn hụt mãi kìa. Ngứa mắt quá. Phải chi mà có cây súng em bắn vỡ đầu hắn cho bõ tức.
Tiếng súng vẫn vang lên "Đùng đùng ...". Mãi một lúc sau, hắn xuất hiện, khiến tôi giật mình. Hắn chính là Elsu. Không lẽ Elsu cũng giống Florentino, cũng bị "bóng"? Elsu đang mặc một bộ đồ màu trắng, tay cầm một cây ... đàn guitar. Kriknak ngạc nhiên:
- Tên này bị ảo à?
- Không. Súng đấy. Chắc gọi là ... là ... súng + đàn bằng ... gọi là gì nhở?
- Thôi bỏ đi nhóc. Có cần ra hỏi hắn không?
Tôi gật đầu, nhưng vội kéo Kriknak lại, vì ai đó bước tới. Tôi nhận ra bộ váy màu trắng mà Hiếu đã kể. Cả hai giật mình, đó là Roxie. Kriknak nổi cơn, nhưng tôi cố kiềm cậu ta lại.
- Anh bắn ổn chưa?
- Chưa em ơi. Bắn hụt miết, nhìn đi. Cái bia không một tí "thương tích" luôn kìa.
- Trời ... - Roxie chống nạnh thở dài - Em đã nói với anh rồi, bắn phải canh ít nhất hai giây rồi mới bắn được chứ. Làm lại nào.
Elsu canh, và bắn trúng thật. Cậu ta nhảy dựng lên:
- Yeah! Trúng rồi! Phát đạn đầu tiên!
- Mà anh hát ổn chưa vậy?
- Ổn rồi. Em chỉ việc lo cây kèn thôi. - Elsu trả lời.
Kriknak nói với tôi:
- Thả anh ra! Anh phải đập chết hắn!
- Có gì mà phải đập?
- Lỡ hắn hiếp Roxie thì sao? - Cậu ta trả lời. Tôi bảo:
- Không thể có việc đó đâu. - Rồi tôi lẩm bẩm - Đây là skin cặp đôi nhỉ. Nhưng có giống vụ năm ngoái không, Tel'Annas với Arthur ấy.
Trong phút lơ là, Kriknak thoát ra. Cậu ta bay lên, hét to:
- Tên kiaaaaaa....
- Oái Kriknak! - Tôi đứng lên, rồi bay người bắt cậu ta lại. Thế méo nào trượt chân té dập mặt. Roxie lao ra đỡ Kriknak, hét lớn:
- Anh làm cái gì vậy hả?
- Em ... - Kriknak đứng dậy. Tôi cũng phải bước ra. Rồi tôi kể lại mọi chuyện cho cả hai người họ. Roxie cười:
- Ha ha. Chị với anh Elsu chỉ tìm chỗ để tập luyện nhạc thôi.
- Hết chỗ tập rồi hả trời ... - Tôi trả lời.
- Mà tập nhạc gì vậy? - Kriknak hỏi.
- Tập nhạc cho Valentine sắp tới đấy mà. - Elsu đáp. Đúng là sắp tới Valentine. Tôi bận bịu công việc quá không kịp để ý. Chợt Roxie hỏi:
- Nhóc, nhóc có đang yêu ai mà chưa dám nói không? Trừ Krixi là được.
- Ờ ờ ... - Tôi lẩm bẩm, rồi nghĩ: "Thôi cứ nói có cho vui đi.". - Có.
- Hay quá! Để chị tặng cho nhóc bài này nè.
Tôi ngạc nhiên:
- Bài hát tên gì?
- Tên bài hát là tên của nhóc đấy.
- Hở ... - Tôi ngáo ngơ. Rồi ban nhạc bắt đầu biểu diễn.
"Hai năm trôi qua, Hùng vẫn kiêu ca. Chơi liên quân Mobile miệt mài bạc chín lên bạc ba. Hai năm trôi đi, Hùng vẫn cứ ế. Chơi liên quân nhưng không cua được ai hết thương Hùng ghê ...".
- Hả ... - Tôi ngáo ngơ với cái bài hát này. Chả hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa. Nhưng rồi tôi lại nói:
- Giờ hai người, về nhà và giải quyết cho xong mọi việc đi đã, OK?
- Được thôi. - Cả hai đáp. Rồi nguyên đám kéo về nhà của Krixi.
(Nhà Krixi)
Hải, Hiếu và Tú đang ngồi đánh liên quân thì mọi người về tới. Hải ngạc nhiên:
- Úi chà ... Roxie và Elsu ư? Hai người làm gì đấy?
- À hèm, tao sẽ giải thích. - Thế là tôi kể lại mọi việc diễn ra, và giải mã toàn bộ căn nhà hoang quái quỷ ấy. Tú lại hỏi:
- Vậy là họ tập nhạc cho Valentine á?
- Ừ. - Roxie trả lời. Tôi cũng kể về việc nhận được một bài hát tên là "Hùng" không biết nói sao. Bất chợt Roxie lại lên tiếng:
- A! Mấy đứa muốn anh chị tặng cho bài hát có tên mấy đứa không?
- Thôi! - Cả đám hét lên. Cả xóm này chẳng có người yêu, nghe chỉ tổ đau lòng hơn mà thôi. Roxie và Elsu thở dài. Cả hai tạm biệt nhau, và Elsu ra về.
*
Tối hôm đó, thằng Hiếu về nhà do có việc, Tú trở về nhà Triệu Vân, Hasak cũng về. Hải ở trong phòng chơi liên quân. Bất chợt có điện thoại đến từ Ryoma. Tôi giật mình, vì trước giờ tôi ít khi gặp Ryoma. Tôi bắt máy:
- Alo!
- Nhóc cho anh gặp thằng Hiếu.
Nó về rồi, nên tôi bảo là nó về Trái Đất rồi. Ryoma bảo:
- Lôi nó tới nhanh lên!
- Dạ dạ ... - Tôi đành phải giả giọng Hiếu, và trả lời:
- Vâng, em đây.
Đột nhiên Ryoma hét to:
- THẰNG NÀY LÁOOOOOOOOOOOOO...
_______________________

(FULL) Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma - Phần 3Where stories live. Discover now