Chương 38 P3: Đánh nhau với Krixi và Tel\'Annas

27 2 0
                                    

Krixi cười:
- Chị biết rồi. Nhóc định xét nghiệm ADN chứ gì.
- Vâng. - Tôi đáp.
- Roxie, con bảo Kriknak đi làm đi.
Roxie liền chạy đi. Tôi có thể thở phào nhẹ nhõm. Krixi lại hỏi:
- Nhóc chắc chắn không?
- Đương nhiên rồi, em phải xét nghiệm để biết ai là cha của đứa bé chứ.
Cô ấy không nói gì. Tôi cũng không biết nói gì thêm. Rồi cô ấy lại dẫn tôi đi đến chỗ xét nghiệm. Bây giờ thì tôi mới biết Tel'Annas là người xét nghiệm. Cô ấy nhận mẫu tóc, rồi reo lên:
- A! Tóc của Fennik đây mà!
- Đù ... - Tôi lẩm bẩm. Thật không thể tin được là cô ấy có thể nhận ra ngay. Bất chợt, Tel'Annas trả lại mẫu tóc, và nói:
- Chị xin lỗi, chị không thể xét nghiệm.
Tôi ngạc nhiên, nhưng chợt nhớ ra Hải đã từng nói: "Ở đây không cho xét nghiệm", thì tôi nổi giận, lao tới nắm áo Tel'Annas, quát lớn:
- Giờ chị muốn sao! Hả! Giờ mà chị không xét nghiệm, em "GIẾT" chị!
- Thôi thôi nhóc ơi! - Krixi chạy vào kéo tôi ra. Nhưng tôi vẫn dai như đỉa, và quát lớn:
- Em GIẾT chị! Em giết ...
Krixi vội vàng kéo tôi ra khỏi căn phòng, và đáp lớn:
- Giúp em đi!
- Thả em ra ...!!! Chị ...
Ra khỏi căn phòng, Krixi đá vào chân tôi một phát:
- Nhóc vừa phải thôi! Cô ấy là nữ vương, nhóc làm thế chẳng khác nào tự sát đấy.
- Nhưng cô ấy ...
- Dù sao nhóc cũng là thành viên của Khu Rừng Chạng Vạng. Nhóc phải biết tôn trọng cô ấy chứ.
Mặc cho Krixi nói gì, tôi cũng chẳng nghe, và chẳng muốn nghe một tí nào cả. Điều tôi muốn bây giờ là Tel'Annas phải xét nghiệm ADN xem Linik là con của ai. Mà tôi cũng tự hỏi tại sao cô ấy không chịu làm. Hay là ... cô ấy muốn dùng tới vũ lực?
Nghĩ thế, tôi toan đạp cửa vào phòng, thì Krixi đã tạo ra vài sợi dây leo trói chặt hai tay và hai chân của tôi, khiến tôi nằm bẹp xuống như con cá mắc cạn.
- Chị thả em ra!
- Nhóc ngưng được rồi đó nhóc. Giờ nhóc muốn chị phải dùng tới vũ lực à? Nói trước là chị không nương tay đâu đấy.
Sợi dây leo này rất dai, có làm cỡ nào cũng không thể cắt được. Cô ấy tạo thêm một sợi dây nữa, buộc vào sợi dây dưới chân, và lôi tôi đi.
- Đáng ghét ... A có cách rồi.
Tôi hoán đổi vị trí của tôi và Krixi. Thế là bây giờ, tôi là người giữ những sợi dây. Nhưng không may, cô ấy đã điều khiển lại sợi dây, khiến nó siết chặt lấy cổ tay tôi. Tôi hét to:
- Thả ra ... đau quá! Đứt cái tay mất ...
Krixi chỉ trả lời:
- Theo chị về nhà, không cần xét nghiệm nữa.
- Không được!
- Cái thằng này cứng đầu quá! Chị cho nhóc đứt luôn cái tay bây giờ!
Tôi hơi sợ, phải nói là rất sợ. Đối với tôi, hai cái tay rất quý, không có thì coi như rất mệt. Nhưng việc của Linik không thể làm ngơ được. Tôi rút con dao găm trong túi, chặt một phát vào sợi dây leo để nó đứt. Nhưng chưa kịp chém, thì cô ấy tạo ra một sợi dây nữa, và nói:
- Nhóc đừng có dại. Chị rút dây ra, coi như tay của nhóc không còn đấy. Nào, về nhà với chị.
Tôi đáp:
- Em hiểu chị nói gì, nhưng chị hãy hiểu cho em ...
- Thôi! Về!
- Em nhịn chị đủ lắm rồi đấy! - Tôi nổi điên lên, lao tới đẩy Krixi ngã xuống đất. Rồi tôi chạy thẳng tới, đè lên người của Krixi, và đấm mấy phát vào mặt Krixi.
- Nhóc làm cái gì vậy hả? - Cô ấy trả lời, và đỡ những cú đấm của tôi.
Tôi không thèm trả lời nữa, và đánh bất chấp. Krixi dùng "Bão lá" hất tung tôi lên cao, rồi tung bướm ảo, cả mưa sao băng nữa. Tôi đau đớn, nhưng vẫn quyết trụ lại, và hét lớn:
- Em cần phải xét nghiệm!
- Trời ạ! Chị chịu thua nhóc rồi đấy. Dừng lại đi!
- Hả ... - Tôi ngơ ngác đứng dậy. Vừa đứng dậy, Krixi tung một phát cước vào hạ bộ của tôi, khiến tôi thốn đến tận xương tủy. Không tin nổi là cô ấy lại làm thế này.
*
Sau khi đưa Linik cho Liliana, cô ấy mừng không tả xiết. Cô cứ ôm đứa con của mình, như một món báu vật không thể nào rời xa được. Cũng đơn giản thôi, chẳng có người mẹ nào mà lại ruồng bỏ đứa con ruột của mình cả. Nhưng còn chuyện của Hải và Fennik, thì mới mệt. Họ không biết ai mới thật sự là cha của đứa bé. Mà chưa biết rõ, thì họ giành nhau chí chóe như chó với mèo. Liliana hét lớn:
- Hai người thôi giùm ...
- Oa oa oa ... - Linik khóc lên, làm cô giật mình.
- Ôi con nín đi. Con đói rồi phải không?
Thế là Liliana cho Linik bú. Cả hai người họ ngừng đánh, và quay sang nhìn Liliana. Cô quát:
- Có cái gì để nhìn hả!
- Không ... không có ... - Cả hai đồng thanh đáp, rồi ra khỏi phòng, và ... đánh nhau tiếp.
*
Vì bị đá một phát quá mạnh, thành ra tôi phải nằm liệt giường trong phòng của Tel'Annas. Còn Krixi, cô ấy ngồi ở ngoài. Cô ấy không hề ân hận gì về hành động này cả. Tôi lại chợt nghĩ ra một cách phản đòn hiệu quả. Lúc này, Tel'Annas đi đâu không biết, tôi lấy chiếc nơ đổi giọng, và bắt đầu một vở kịch nổi tiếng của Ấn Độ - một vở kịch không ai hay biết. Thôi đùa thôi.
Tôi lấy điện thoại gọi cho Nakroth. Cậu ta trả lời:
- Alo! Em đấy hả? Có gì không?
(Thôi thì giọng Krixi ad sẽ để chữ K đằng trước nhé)
- (K) Anh Nakroth ới ... Á ...
- Em! Em sao vậy! - Nakroth hét lớn. Cậu ta lại hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Bây giờ, tôi đáp:
- Nakroth đấy hả? Xin trân trọng thông báo, ta đang ...
- Nhóc ...!!! Nhóc dám ... Anh sẽ cho nhóc một trận!
Rồi cậu ta mở loa điện thoại, và chạy đi.
- (K) Cứu em với ... Oái dừng lại đi ...
Tôi cười sặc sụa một mình. Trò này thú vị đấy chứ. Tôi lại nói:
- Nakroth, ta xin Krixi của ngươi ...
- NGON THÌ LẤY ĐI NÀY! - Nakroth xuất hiện từ lúc nào, lao lên giường tấn công. Tôi vội nhảy xuống, rút kiếm đánh trả lại. Tôi hỏi:
- Anh không gặp Krixi à?
- Ủa ... giờ mới để ý, đâu rồi? Nhóc giấu rồi phải không?
Krixi bước vào, và ngạc nhiên:
- Ơ anh Nakroth! Anh vào đây hồi nào ... sao em không thấy?
- Em đây rồi. Anh đã nói với em rồi, đừng có đi theo nó, nguy hiểm lắm.
- Anh nói gì vậy? Nó đã làm gì em đâu?
Nakroth ngáo ngơ toàn tập. Cậu ta không hiểu điều gì vừa xảy ra. Tôi không nói gì. Nakroth bảo:
- Mình đi về thôi, bỏ nó ở đây đi.
- Nhưng ...
- Thôi về! - Nakroth kéo Krixi đi. Tôi cảm thấy thật thú vị, khi kế hoạch đã đi đúng hướng. Bây giờ thì đợi Tel'Annas thôi.
(Một tiếng sau)
Nghe tiếng bước chân, tôi liền nấp sau cánh cửa. Vừa bước vào, tôi nhảy vọt ra, quỳ xuống, ôm chân cô ấy và nói:
- Chị! Em lạy chị. Em cắn rơm cắn nỏ em lay chị. Chị làm ơn xét nghiệm ADN giùm em.
- Cái thằng này! Chị đã bảo là không mà.
- Em xin chị đấy ... - Tôi van xin, rồi dụi đầu mình vào chân cô ấy, Không ngờ, cô ấy tung Hỗn mang tiễn, khiến tôi bị văng ra. Vừa tỉnh dậy, cô ấy bắn ba mũi tên về phía tôi. Khá hoảng sợ, tôi vội lộn sang một bên né, rồi rút kiếm, tung một mớ axit, nhưng cô ấy đã né ra, và nói:
- Chị nói lần cuối: chị không xét nghiệm!
- Cái gì! - Tôi nổi máu lên. Vứt bỏ vũ khí, tôi chạy đến, nắm áo và hét lớn:
- Chị không xét nghiệm, là em đấm chị đấy!
Cô ấy không sợ, và hét to:
- Ngon thì đấm đi!
Rồi cô ấy bắn một loạt tiễn. Tôi trúng ba mũi, nhưng không sợ gì cả, vẫn lao lên tấn công. Cô ấy cũng thấy khá là thú vị, nên lại nói:
- Hay đấy. Nhưng xem nào.
Tôi nghĩ trong đầu: "Chắc phải dùng bài tủ thôi.". Và tôi lao tới, đè Tel'Annas xuống đất. Cô ấy hét lớn:
- Thả chị ra ... làm cái gì vậy!
- Giờ nếu chị chịu làm, em sẽ tha cho chị.
- Thôi nha! Chị nói bao nhiêu lần nhóc mới chịu hiểu hả? Ở đây không cho xét nghiệm!
Tôi quát:
- Giờ xét nghiệm không?
Cô ấy nhất quyết là "không". Tôi nói:
- Được, là chị muốn em dùng biện pháp mạnh đấy nhé ...
_____________________

(FULL) Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma - Phần 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ