Chương 74 P3: Vụ án Alice

31 1 0
                                    

Liliana và Fennik vừa về tới nhà, Slimz đã lao ra như bắt được vàng:
- Hay quá! Mấy người đây rồi.
- Có việc gì thế? - Fennik hỏi.
- Linik nó khóc dữ quá tui dỗ không được ... - Slimz chỉ vừa nói đến đấy, Liliana đã vội chạy vào bên trong. Rồi cậu ta bảo:
- Mà tui là thỏ mà, đâu có rành về cáo đâu.
- Kệ đi, giúp đỡ nhau thôi. Thôi ông về đi. - Fennik trả lời. Slimz vẫy tay tạm biệt, rồi cậu ta đi về.
*
Bây giờ là chiều tối. Tôi đang chơi liên quân với Krixi, và tôi cầm vị tướng Alice. Krixi bảo:
- Nhóc, bảo kê chắc vào. Có thế thì chị mới gánh được.
- Em biết rồi.
- Cứu chị với! - Krixi đang bị Nakroth team địch đuổi theo. Nakroth quá nhanh, tôi không cứu kịp. Krixi thở dài:
- Haizz ... chết rồi ... mạng thứ 7 rồi đấy.
Đúng là Krixi thảm thương trận này. Team địch Nakroth quá xanh, 19/0/1. Tin được không chứ, team tôi thằng nào cũng chết thảm thương, có mình tôi chết 5 mang là ít lắm rồi. Krixi lại bảo:
- Ráng ôm đi nhóc.
- Thì đành vậy thôi chứ còn cách nào nữa đâu. - Tôi trả lời.
Nakroth team địch đã xanh, Hayate team địch càng xanh thêm. Cả đội không thể làm gì được, khi Hayate tung chiêu cuối là cả team chết sạch sẽ. Làm sao win nổi chứ. Thua.
Tôi đặt điện thoại xuống và thở một hơi:
- Haizz ...
- Thôi đánh thường mà, làm ván khác nào.
Vừa lúc tôi định tạo phòng mới thì tôi có một cuộc gọi đến. Số máy rất lạ, tôi không nhận ra là ai. Krixi cũng không biết. Tôi bắt máy:
- Alo! Ai đấy?
- À cho tôi hỏi có phải thám tử Hùng không ạ?
Tôi trả lời:
- Phải. Sao ạ?
- Tôi cần tìm Alice bị lạc trong khu rừng Chạng Vạng. Giúp tôi được không a?
- Được, nhưng cho tôi hỏi là ông là ai? - Tôi hỏi. Nghe giọng hắn thì tôi đoán là đàn ông. Hắn trả lời:
- Con bé Alice nó vào trong khu rừng Chạng Vạng chơi. Tôi sợ nó gặp nguy hiểm nên nhờ ông đi tìm và bảo vệ nó. Sáng mai tôi đến đưa nó về. - Rồi hắn tắt máy.
Tôi ngạc nhiên rồi nghĩ: "Tên này lạ vậy? Biết ở trong khu rừng Chạng Vạng tại sao lại nhờ thám tử đi tìm? Tìm được tại sao sáng mai mới đón? Nhưng đi tìm cái đã.". Tôi đứng dậy và đi. Krixi hỏi:
- Nhóc đi đâu vậy?
- Em đi vào khu rừng Chạng Vạng tìm Alice.
- Cho chị đi với. Để chị phụ nhóc. - Krixi đứng dậy. Tôi bảo là không cần, một mình tôi đi là được rồi. Nhưng Krixi quát:
- Nhóc điên à?
Tôi giật mình:
- Ơ ơ sao chị lại bảo em điên ...
- Nhóc còn chưa thuộc khu rừng, đi vào cho chết à? Để chị đi tìm phụ. - Krixi bay đi trước. Tôi vội chạy theo. Roxie vừa đi chơi về, cô cầm cái điện thoại và đọc báo. Cô ấy lẩm bẩm:
- Chà chà, tên Quillen vượt ngục rồi à. Gay go đấy.
Tôi có nghe thoáng qua, nhưng tôi phải tập trung cho việc tìm Alice đã.
*
Đến khu rừng, Krixi bảo:
- Đây là đồ dùng phát quang trong rừng. Nhóc nhớ đánh dấu vào để lỡ có đi lạc thì chị còn biết đường tìm. Đánh dấu vào cây ấy.
- Vâng em biết rồi.
Thế là tôi và Krixi tản ra hai hướng. Tôi đi loanh quanh trong rừng, thỉnh thoảng đóng một dấu vào cây. Tôi vừa đi vừa nghĩ: "Alice liệu đang ở đâu nhỉ?".
Trong khi đó, vốn đã thuộc đường, Krixi tìm khá nhanh. Bất chợt, cô thoáng nhìn thấy bóng dáng Alice chạy qua. Mừng như bắt được vàng, cô vội gọi to:
- Alice!
Cái bóng ấy vẫn lạnh lùng chạy đi. Krixi vội bay đến chỗ cái bóng ấy. Rất nhanh, nhưng Krixi vẫn không đuổi kịp. Cô chống tay vào thân cây thở dốc:
- Hộc ... hộc ... sao hôm nay Alice chạy nhanh vậy? Mà sao mình gọi nó ... không nghe ...
"BỐP!". Một tảng đá đập vào đầu Krixi. Cô ngã xuống ôm đầu đau đớn.
- Ai đấy ...
- Hừm! - Hắn đấm vào đầu Krixi một phát nữa khiến cô bất tỉnh. Vô tình đây lại là lúc cả hai bắt đầu. Cái bóng Alice mà Krixi đã thấy xuất hiện. Hắn bảo:
- Bé, chạy theo dấu phát quang này đi. Gặp hắn thì nói một tiếng.
- Vâng! - Rồi cái bóng Alice chạy theo. Trong khi đó, tôi vẫn đang loay hoay tìm Alice. À mà không cần nữa. Alice đã xuất hiện phía sau lưng tôi. Nó lấy cây quyền trương gõ vào lưng tôi:
- Này!
- Oái! Hết hồn! Em đi đâu vậy?
Nó cười trông rất dễ thương:
- Hi hi em đi chơi ...
- Trời ạ ... em hại anh rồi! Báo hại anh phải ở trong rừng cả đêm. Mà Krixi đâu rồi nhỉ?
Alice lại bảo:
- Hay quá! Hôm nay em sẽ chơi với anh.
- Trời ạ ... - Tôi đặt tay lên trán thở dài. Thế là cả buổi tối hôm ấy tôi ở trong rừng với Alice. Dù sao thì tôi cũng bảo vê Alice khá tốt, nên con bé không bị gì.
(Nhà Krixi - 12 giờ đêm)
Nakroth giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng Hải ở phía sau nhà. Cậu ta chạy xuống dưới:
- Nhóc! Có việc gì vậy?
- Mé...!!! Có ăn trộm! - Hải bực tức.
- Hắn lấy gì rồi? - Nakroth giật mình.
Hải trả lời:
- Chắc không mất gì. Có cái điện thoại này bị hắn chĩa thôi, hên là không việc gì. Thôi anh ngủ tiếp đi.
Nakroth lại hỏi:
- Nhóc có thấy Krixi đâu không? Đêm hôm khuya khoắt thế này mà cô ấy ...
- Hình như là cô ấy đi vào khu rừng Chạng Vạng đấy. Em nghe Roxie nói vậy.
- Biết rồi, nhưng làm gì mà lâu thế vậy cà ... - Nakroth sốt cả ruột.
*
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy nhưng không phải bên dưới gốc cây cổ thụ mà là trong căn cứ của đội Cảnh vệ rừng. Tôi tròn xoe mắt:
- Ủa ủa ...
- Ngưng - Tel'Annas đập bàn khiến tôi hoảng hốt - Nhóc có biết nhóc đã phạm tội gì không?
Tôi ngạc nhiên:
- Tội gì?
- Alice! - Tel'Annas gọi to. Tôi nhìn sang Alice.
- Nó hiếp dâm em ...
Tôi hoảng hốt. Tôi đã làm gì đâu, cớ sao cô ấy lại nói tôi như thế. Tôi vội đáp:
- Em không có làm!
- Đêm hôm qua em đang ngủ thì tự nhiên nó sờ soạng người em. Nó còn làm chuyện ấy với em nữa ...
Tôi đập bàn:
- Này, ăn nói cho đùng vào nhá!
- Thế nhóc có ai làm chứng không? - Payna đứng kế bên hỏi. Tôi trả lời:
- Có! Krixi!
Tel'Annas lên tiếng:
- Nhóc à, xin lỗi nhóc nhưng cô ấy không thể làm chứng được. Hơn nữa, đêm hôm qua cô ấy bị tấn công bất tỉnh trong rừng, không làm chứng cho nhóc được đâu.
- Thế cô ấy đâu rồi?
- Krixi! - Payna gọi to. Cô ấy bước ra và xin lỗi tôi, bảo là không thể làm chứng cho tôi được. Tôi đành thở dài. Nhưng tôi chợt nhớ ra một chi tiết:
- Đúng rồi, có một tên nữa. Hắn đã gọi điện cho em và bảo là hãy đi tìm Alice.
Tel'Annas đập bàn:
- Gọi cho hắn mau!
- Vâng. - Tôi móc điện thoại ra gọi. Tôi cảm thấy như mình đang nắm chìa khóa thoát khỏi vụ này. Hắn đã bắt máy. Đầu dây bên kia có tiếng gọi:
- Alo! Ai đấy?
Tôi trả lời:
- Tôi là thám tử Hùng đây, cho hỏi anh đang ở đâu?
- Cái thằng này điên à? Tao là Hải đây này!
- Cái gì ... Hải ... mày có bị điên không? Nghĩ sao mà mày bảo tao đi tìm Alice, nếu tìm được thì ... - Tôi chưa kịp nói xong thì Hải chen vào:
- Nếu tao điên thì tao đã không ở đây nói chuyện điện thoại với mày, ok?
Tel'Annas hỏi tôi:
- Hắn là ai?
- Dạ dạ là Hải ...
Cô quay sang Payna:
- Cô mau đến nhà Krixi bắt tên Hải lai đây.
- Vâng tôi biết rồi. - Payna chạy đi. Tôi thât không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Một lúc sau, Hải đến. Tel'Annas hỏi:
- Nhóc, nhóc đã yêu cầu thằng Hùng đi tìm Alice đúng không?
Hải ngạc nhiên:
- Hồi nào? Không có nha!
- Thế tại sao nó - chỉ tôi - gọi điện lại đến điện thoại của nhóc?
- Nhóc - Quay sang tôi - Hải đã gọi cho nhóc lúc mấy giờ?
Tôi cố gắng nhớ lại rồi trả lời:
- Lúc đó hình như khoảng 6 - 7 giờ tối thì phải.
- Này này, lúc đó em không có ở đây nha. Lúc đó là em đang đi chơi với Sakura và Hasak nha.
- Mày quay lại với Sakura rồi à? - Tôi hỏi. Nhưng nó không trả lời. Tel'Annas không quan tâm lắm đến Sakura, cô ấy lại bảo:
- Nhóc mở lịch sử cuộc gọi lên đi.
Đúng là trong khoảng thời gian đó có một cuộc gọi. Giờ đúng là 6h45. Hải coi như vô rọ nằm với tôi rồi. Tel'Annas bảo:
- Tội ấu dâm nặng lắm biết không?
- Biết! - Cả hai trả lời.
- Thế sao còn phạm tội? - Cô ấy hỏi. Hải đập bàn:
- Này nhá, tôi không hề ấu dâm nhá! Và tôi không hề liên quan đến vụ thằng này. Có phạt thì phạt mình nó đấy!
Payna hỏi:
- Thế tại sao trong lịch sử cuộc gọi lại có?
Tel'Annas nói thêm:
- Nhóc, tạm thời ta sẽ giam nhóc lại trong ngục. Payna, áp giải nó đi. Hải thì về đi. À mà Payna nè, nhớ canh giữ cẩn thận vào kẻo nó vượt ngục như tên Quillen đấy.
Thế là tôi bị bắt giải đi ...
__________________
P/S: Ae đón chờ chap cuối nhé.

(FULL) Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma - Phần 3Onde histórias criam vida. Descubra agora