Chương 57 P3: Nỗi oan của Krixi

43 2 0
                                    

(Trái Đất)
Tại sao tôi lại trở về Trái Đất? Lí do là tôi quá mệt mỏi về những thứ rắc rối, rồi những vụ án ở Athanor. Tôi trở về để nghỉ dưỡng một thời gian. Và tôi đến nhà thằng Hiếu nghỉ ngơi.
- Mày làm tình với Airi, đúng chứ?
Câu hỏi của tôi làm nó hết hồn. Nó hỏi với giọng ú ớ:
- Ớ ớ ... sao mày biết ...
- Ryoma nói cho tao biết. Bộ mày hết chuyện làm rồi hả?
- Ớ thế sao Ryoma lại biết? Hay là mày điều tra xem tại sao Ryoma biết ...
"PHỤT! ...". Tôi thở một hơi bằng miệng như thổi lửa ra khỏi người.
- Mày định giết tao á? Tao liệt giường đây rồi này.
- Mà lần đó Ryoma có nói gì không?
Tôi nhớ lại, rồi đáp:
- Tao giả giọng mày. Mà Ryoma la dữ lắm, tao phải nói dữ lắm cậu ta mới chịu nguôi giận đấy.
Nó lái câu chuyện sang hướng khác:
- Mà mày đang bị mệt đúng không?
- Hỏi thừa thế mày!
- Đợi tao một chút. Tao sẽ cho mày hết mệt ngay. - Nó đi ra khỏi phòng. Tôi tự hỏi nó sẽ làm gì cho tôi đỡ mệt. Ý mà khoan đã, không lẽ ... Đúng như tôi nghĩ, nó đem Krixi đến đây. Cả hai bước vào phòng. Tôi ngạc nhiên:
- Krixi! Sao chị lại ... ở đây?
- Mày ở với "vợ" của mày đi, tao ra ngoài.
Rồi nó bỏ ra ngoài. Krixi ngồi xuống, nói với tôi một giọng vô cùng ngọt:
- Nhócccccc...
- Ẹc ... - Tôi giật mình. Bây giờ đuối như trái chuối, nghe giọng kiểu này sao tôi chịu nổi. Hiện giờ thì tôi nằm liệt giường thì làm gì được đây. Nhưng Krixi lại nằm dựa vào giường đỡ tôi dậy, ôm tôi vào lòng và âu yếm:
- Nhóc cứ thả lỏng người đi nào. Đừng có sợ.
Người tôi như chảy nhũn ra vậy. Tôi không còn biết tôi đang làm gì và ở đâu nữa. Đầu tôi nằm trọn trong bộ ngực của Krixi, nơi mà tôi trước giờ muốn đụng vô còn không dám nữa. Quả đúng là sung sướng. Thật ấm làm sao! Tôi cũng nói chuyện với Krixi:
- Chị ơi ...
- Gì thế? - Krixi cười. Khuôn mặt cô ấy thật dễ thương làm sao. Tôi đưa tay lên nựng má, ui thích thật.
- Ha ha ha ... nhóc làm gì vậy?
Tôi lại hỏi:
- Cho em hỏi sao chị lại đến đây vậy?
- Hỏi kì quá hà! - Cô ấy ôm chặt lấy tôi hơn - Chị đến đây để hồi sức cho nhóc chứ làm gì. Nhóc Hiếu gọi chị đến đây đấy.
- Ha ha ... - Tôi cười nhạt một cái. Rồi tôi lại bảo:
- Em nghĩ chị nên đưa em đến nhà nghỉ để hồi sức cho em thì hợp lí hơn.
Krixi phịu mặt một cái:
- Kì cục!
- Em xin lỗi. Đùa thôi. - Tôi trả lời. Krixi lại cười và ôm chặt lấy tôi nữa. Nói chuyện nãy giờ với Krixi làm tôi cũng vơi đi một phần mệt mỏi. Tôi bước ra khỏi người cô ấy.
- Nhóc đi đâu vậy?
- Em đi uống ... OÁI! NAKROTH! - Tôi ngã xuống đất và hoảng hốt. Nhưng không ngờ, Nakroth không bắt tôi như mọi khi, mà lại bắt Krixi:
- EM...!!! Anh nổi nóng với em lắm rồi đấy!
- Ơ anh ... anh ... - Krixi ấp úng.
- Anh thật không ngờ, em lại ... Bộ em yêu nó lắm sao?
Krixi vội đáp:
- Không phải ... em chỉ đến đây để ...
- Đừng có nói nữa! Em dám yêu thương nó sao? Anh đã chứng kiến tất cả. Em còn nói gì nữa không, nói đi?
- Nhóc! - Krixi gọi to, như để tìm một lời cầu cứu. Nhưng tôi đã bất tỉnh, trong tay là một lá cờ trắng. Tôi xin đầu hàng. Vừa mới hồi phục, Nakroth lại đánh một đòn chí tử làm tôi gục xuống. Rồi Nakroth bỏ đi mất không nói một lời.
*
- Hic hic ... hic ... - Krixi khóc trong tiếng nấc. Nước mắt rơi xuống mặt tôi làm tôi tỉnh dậy. Tôi vội lau nước mắt của Krixi, nhưng cô ấy quay mặt đi.
- Chị làm gì thế?
- Kệ chị đi. Để chị khóc ... hic hic ... hic ...
Tôi ngồi dậy, ôm lấy cô ấy:
- Chị nói đi, sao chị lại khóc?
- Anh Nakroth ... à không. Bụi vô mắt thôi.
- Chị đừng nói dối em. Em biết tất cả rồi. Anh Nakroth lại giận chị đúng không? Nói đi, đúng không? Tại sao phải giấu em?
Krixi trả lời:
- Vì nhóc đang mệt ... chị không muốn ...
- Có gì cứ nói thẳng ra với em. Bây giờ thì đúng là em mệt. Tối nay chị cứ việc hồi sức cho em là em sẽ khỏe ngay.
- Chị hiểu rồi. Nhóc cố lên nhé.
Thằng Hiếu ở dưới bếp nói vọng lên:
- Ê Hùng! Xuống ăn nè!
- Biết rồi. - Tôi kéo Krixi đi xuống bếp. Hiếu ngạc nhiên:
- Krixi! Sao chị lại ở đây? Lúc nãy anh Nakroth có đến tìm chị ...
Tôi bảo:
- Mày đừng có nhắc tới nữa.
- Why?
- Ngậm cái mồm mày lại đi. - Tôi bực mình. - Tại mày hết đấy.
Hiếu ngạc nhiên:
- What? What did I do? (Tôi đã làm gì?).
- Hôm nay ăn gì thế?
Nó chỉ lên bàn. Tôi thấy ba tô mì gói đã được dọn sẵn. Cả đám ngồi xuống bàn và ăn. Krixi nhìn tô mì, rồi bảo:
- Nếu bây giờ là ở Athanor, thì chị đã được ăn cơm ngon lành rồi. Mệt thật.
Vừa nói, Krixi vừa ăn. Tôi và thằng Hiếu cũng ăn. Tôi lại bảo thằng Hiếu:
- Lúc Nakroth lên, mày nói gì?
- Tao nói là cô ấy ở trong phòng, cứ vô.
- Trời ơi. Mày nói thế thì chẳng khác nào ... Mày có biết Nakroth ghét tao lắm không?
Hiếu "À" lên một tiếng, rồi nói:
- Tao nhớ rồi. Mày làm tình với cô ấy chứ gì?
- Thôi đừng có nhắc lại mà ... - Krixi thở dài. Cô ấy khá ngượng. Cả hai cũng không nhắc tới việc này nữa.
Tối hôm ấy, tôi và Krixi nằm chung trên một chiếc giường. Thằng Hiếu thì nằm trên một chiếc giường khác. Krixi gọi tôi:
- Nhóc. Tới đây nào.
- Để em. - Tôi ngồi dựa vào giường, để Krixi nằm trong lòng của tôi. Tôi lấy tay sờ lấy ngực của cô ấy. Krixi lúc đầu có hơi bất ngờ, nhưng cô ấy cũng không nói gì.
- Nhóc này ...
- Chơi ngực chị thích thật đấy.
Tôi cứ bóp thỏa thích, cho vơi đi mệt mỏi. Sờ một hồi, tôi định mò xuống dưới, nhưng cô ấy lại không cho:
- Đừng có đi quá giới hạn như thế chứ nhóc ...
- Vậy thôi. Dù sao em cũng khá khỏe rồi. Ngủ một đêm nữa là khỏe.
Thế là mọi người ngủ say sưa.
(12 giờ đêm)
Nakroth quay trở lại và bước vào phòng. Nhìn thấy Krixi đang ngủ chung với tôi, cậu ta muốn trả thù tôi. Nakroth lấy tay Krixi đặt lên mặt tôi, và đập một phát.
"BỐP! Tôi ngồi dậy, tát Krixi một phát.". Đó là suy nghĩ và tưởng tượng của Nakroth trong đầu. Nhưng khi tát rồi, tôi tuy tỉnh dậy, nhưng tôi lại ngủ tiếp. Nakroth bực quá, cậu ta không thèm trả thù nữa. Nakroth kéo Krixi xuống. Cậu ta lay Krixi:
- Em.
- Hơ hơ ... anh ... sao anh lại ở đây ...
- Bộ em thích thằng nhóc đó đến thế thật ư? Em coi anh là gì?
Krixi mơ màng:
- Anh đang nói gì vậy? Em yêu anh nhất mà. Em chỉ đến đây để hồi sức cho nó thôi.
- Em rảnh quá. - Nakroth bảo. - Lúc anh mệt em không chịu làm, còn nó mệt thì em ...
- Em xin lỗi ... - Krixi hơi rơm rớm nước mắt. Nakroth ôm chầm lấy Krixi, lấy tay vỗ nhẹ vào lưng Krixi:
- Đừng có khóc. Khóc trông em xấu lắm.
- Em với nó chỉ là ...
- Anh biết chứ. Anh biết thừa mối quan hệ của em với nó. Em đi chơi với nó thì được thôi, nhưng em đừng để nó chạm vào cơ thể em là được.
Krixi lại hỏi:
- Nếu nó chạm vào ngực em thì sao? Tại vì lúc nãy ...
- Thôi anh hiểu rồi. Tạm bỏ qua đi. Giờ chúng ta ...
- Đi về ư? Em buồn ngủ quá oáp ... - Krixi ngáp một cái. Nakroth thấy trên chiếc giường mà tôi nằm còn chiếc giường tầng nữa. Bọn họ lên trên kia ngủ.
*
Sáng hôm sau, tôi đã khỏe khoắn trở lại. Vừa bước ra khỏi giường, tôi đã gặp Krixi và Nakroth. Tôi hỏi:
- Hai người ...
- Hết giận rồi. - Krixi cười tươi. Tôi vui hẳn, vì mọi việc đã được giải quyết xong, dù tôi chưa giải quyết gì.
- Hai người đi về à? Em đi với. HIẾU! - Tôi hét to gọi nó. Nó tỉnh dậy, hỏi:
- Gì?
Tôi kể lại mọi việc. Nó bảo:
- Mày cứ đi trước, tao đi sau.
Thế là tôi và Nakroth, Krixi trở về Athanor. Còn Hiếu, nó sửa soạn đồ đạc một chút rồi đi ...
________________

(FULL) Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma - Phần 3Where stories live. Discover now